Buổi sáng tốt lành được phủ bởi những tia nắng ấm ấp , trên chiếc giường rộng rãi có một đôi tình nhân đang say ngủ .
Cô gái có mái tóc ngắn qua tai khuôn mặt bầu bĩnh đang áp nép mình vào bờ vai của người đàn ông.
Hàn Thạch Dương đưa cách tay nhức mỏi của mình vuốt ve bờ vai người con gái trong lồng ngực.Hắn hiện giờ vẫn không tin tưởng được cô gái này chấp nhận mình . Một người tàn tật như hắn .
Cảm nhận được hơi ấm trong long bàn tay , Hàn không kìm lòng được mà ôm cô chặt hơn .
Vì sơ hãi đây là hắn tưởng tượng ,hắn không dám nghĩ sẽ có một ngày khi mình thức giấc sẽ có một người đang nằm bên cạnh , che chở cho hắn không còn cảm giác cô độc như trước.
Tâm tình bây giờ là sự vui mừng , kích động ,cảm kích tình yêu của cô cho hắn, chưa từng có người còn gái nào bao dung hắn như cô .
Trần Dung thật là không chịu nổi nữa cô đưa tay mình lên ,đấm nhẹ vào ngực người đàn ông bên cạnh ,à không , bây giờ hắn đã là người đàn ông của cô ,cho dù họ còn không đến bước cuối cùng , nhưng là không phải cũng đã thấy hết của đối phương , giờ còn cùng nằm trên giường ôm nhau ngủ suốt một đêm rồi sao .
Cô nghĩ nghĩ như vậy thì cũng không có sai, vượt qua bao nhiêu thời gian ,khó khăn để chứng minh tình yêu của mình, thì giờ đây đã được như ước nguyện.
Nhưng còn một điều Trần Dung muốn xác nhận lại : Thạch Dương anh nói, anh và cô Trình Uyển đó là mối quan hệ như thế nào.
Cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve vai mình dừng lại ,cô đưa mắt nhìn lên người đàn ông ,đổi lại anh cũng đang nhìn chăm chú vào cô ,ánh mắt đó như chứa vô vàng tình yêu ,đằm thẳm ,mạnh liệt nhưng vững vàng làm cho tâm tình thấp thỏm của cô đột nhiên an bình lại, anh nói:
Lúc đầu cứ ngỡ đối với cô ta là yêu , nhưng từ khi gặp em mới biết đó chỉ là sự ngộ nhận sai lầm của mình , cô ta thì chắc cũng như vậy, cả hai đều là tự cho mình là kẻ đang thương nên cần có được nhiều sự chú ý từ người khác.
Trần Dung nghe những gì Hàn Thạch Dương nói , cô suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu được ,cô ngước khuôn mặt nhỏ nhìn anh ,như đang nói mình không biết ý anh là gì.
Nhìn cô hồn nhiên như vậy , Hàn Thạch Dương không khỏi yêu mến mà ôm cô thực chặt ,hôn hôn vần trán cô nói: nhìn em tò mò chuyện của tôi như vậy , sau đó để làm em không hiểu lầm về tôi với Trình Uyển .Để tôi kể chuyện năm tôi 20 tuổi cho em nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip