Chương 2 ( nhập học )
Boy with luv~ than a boy with luv <3
Tại Hàn Quốc, một cô bé còn nằm uể oải trên giường sau một đêm dài... chẳng ai khác là Mã Mã -.- cô đi du học vài năm ở đây, dự định học xong đại học lấy bằng rồi về Việt Nam với ba mẹ và Bảo Bình tỷ tỷ. Nhưng cô nào ngờ...
Reng....Reng.....Reng....
Tiếng chuông điện thoại reo suốt gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Mã Mã cũng chịu ngồi dậy bắt máy...
- ( giọng ngáy ngủ ~ ) Alo ba, mới sáng sớm đã gọi cho con rồi
Chưa kịp để ba cô nói thì cô đã luyên thuyên kể tội của ba mình rồi...
-Thôi thôi, ba biết rồi, ba có chuyện muốn nói với con đây
-Sao vậy ba? Chuyện gì mà gấp zậy?
-Con sửa soạn đồ về nước nha
-HAAAAAAAAAAAAAẢ? Ba à, ba biết thời gian du học của con còn dài mà? Với lại hè này con cũng chuẩn bị tất cả để vào năm học cuối rồi, tự nhiên ba kêu con về nước, con học ở đâu? Chơi với ai? Huhuhu, con sẽ xa bạn bè hả? Bla bla bla...
Ba cô cũng hết cách, cô chẳng biết bên đó chỉ có mình cô, ba cô lo lắm, với lại ai cũng biết cô là nhị tiểu thư của tập đoàn lớn, lại càng không an toàn cho tính mạng của cô...
-Ba biết con không muốn về nước bây giờ, ba sẽ chuyển 10 triệu qua tài khoản của con, cho con 2 ngày đi chơi thoải mái ở Hàn, 7h sáng mốt con con bắt đầu bay về nước, vậy nha, không cãi gì nữa.
Mã Mã chưa kịp trả lời câu nào thì ba cô đã cúp máy, mở đt thấy thông báo số tiền gửi chẳng phải 10 triệu... mà là 100 triệu... cô đếm đi đếm đi mấy con số 0 coi mình có nhìn lầm hông nữa chứ... biết mình đã đúng, cô thay đồ xuống nhà lái ngay con xe ra trung tâm thành phố mua sắm...
Ở sân bay mọi ánh mắt đều hướng về một cô gái với mái tóc xám nhẹ pha chút nâu cùng đuôi tóc hồng phấn pha xanh nhạt đang diện chiếc váy đen bên ngoài, bên trong là lớp váy đỏ sọc caro cộng thêm chiếc áo khoác mỏng vàng nhạt cùng cổ áo đỏ, đôi vớ trắng giày sneaker đen khiến cô trông dễ thương vô cùng. Một cô gái đang đi lại gần đó cũng xinh không kém, mái tóc trắng bồng bềnh cùng chiếc đầm... ( au chẳng biết diễn tả sao nữa... ở dưới là bộ đồ Bảo Bình mặc)
Nhân Mã thấy Bảo Bình liền kéo vali chạy lại, Bảo Bình biết ý dang tay đón cô em gái mình, hai chị em ôm nhau ngay giữa sân bay. Bảo Bình thấy vậy đẩy nhẹ Nhân Mã ra
-Mã Mã nè, cưng về mà lo soạn đồ đi nha, tuần sau chúng ta sẽ nhập học, ba đăng ký cho em với chị học cùng lớp rồi, có gì cứ hỏi chị nha
-Bảo Bình tỷ tỷ, ở nhà chị chẳng giúp em soạn đồ sao "^"
-Chị cũng định soạn giúp rồi đấy chứ, mà ba bảo để em tự soạn:v
-Ơ... ba là đồ độc ác :( em sẽ không thèm nói chuyện với ba nữa
-Thôi về nhà đi, chị nấu mấy món em thích ở nhà rồi nè
-Aaaa, chị Bảo Bình vẫn là tuyệt nhất!!
Bảo Bình cười nhẹ rồi nắm tay Nhân Mã dắt lên xe về nhà.
Ngày nhập học
Biệt thự nhà BB-NM
-Tiểu thư, dậy đi học này, tiểu thư, tiểu thư ơi, dậy đi học này, tiểu thư không dậy là ta chưa được ăn cơm đó,.....
Tiếng nói của cô giúp việc vang lên trong phòng Mã Mã, con ngựa này tới 6h15' vẫn chưa chịu bò dậy khỏi giường, BB biết chắc chuyện này nên cũng đã chuẩn bị mọi kế hoạch rồi.
-Cô cứ xuống trước đi, để cháu gọi Mã Mã dậy.
-À vâng
-Mã Mã, nếu cưng còn không mau dậy, chị sẽ đốt hết thiết kế của cưng nha, tới lúc đó đừng có mà than trời
-Á, đừng đừng, em dậy nè, chị mà đốt hết ba sẽ la em đó
-Ừm, vậy mau dậy đi, ba mẹ đang chờ em ở dưới đó
NM nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, xách cặp xuống lầu
( đồng phục trường đây nha, nam thì áo cài cà vạt chứ hông có nơ nha😶 mặc quần tây đen )
Biệt thự nhà Sư Tử
-M đi học cho đàng hoàng, m coi anh m kìa, học giỏi xuất xắc, chứ nào như m – giọng cha dượng Sư Tử vang lên
Anh chẳng nói chẳng rành, bước một mạch ra cửa
-Sư Tử, ba con cũng muốn con tốt hơn thôi mà? Nghe lời ba nha con, năm nay cuối cấp rồi, ráng học nh
Chưa kịp để mẹ nói hết câu, anh quay phắt lại :
-Ba? Ba con mất rồi, còn ông ta, con chẳng quen
Sư Tử một mạch quay đi, đâu biết rằng phía sau mẹ anh đang đau lòng biết mấy, còn ông cha dượng và ông anh kia? Đang mừng thầm trong lòng đấy, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tài sản nhà này sớm muộn cũng nằm trong tay họ
Biệt thự nhà Xử Nữ
-Ba, mẹ, chuyện này là sao? Con chỉ mới 17 tuổi lại bắt con lấy chồng, lại còn lấy một người con chẳng quen biết
-Xử nhi à, ba mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho con,..
-Tốt cho con tốt cho con, phải phải, cái gì cũng tốt cho con cả, món quà mà ba mẹ nói sẽ tặng con lúc con 17 tuổi đây đúng không? Con không cần!!
XN quay lưng bước đi
-Xữ nhi, nếu con hôm nay con bước khỏi cánh cửa này mà không được sự đồng ý của ta và mẹ con thì con đừng hòng quay về
-Được, con sẽ đi, thà không về nhà, con nhất định cũng sẽ không lấy chồng, ít nhất cũng không phải anh ta và ngay thời điểm này
-Con... – mẹ cô nói không thành tiếng
-Xử Nhi, được rồi, vậy thì trong 5 năm, nếu con có thể tự kiếm 3 tỷ thì ta sẽ huỷ hôn, con không được dùng thân phận tiểu thư nhà Long để uy hiếp tất cả, cũng không được vay mượn, ba sẽ chuyển 50 triệu cho con chi tiêu trong 5 năm. 5 năm này tất cả là của con, còn sau 5 năm, con không kiếm được, thì dù có trói, ba cũng trói con về
-Được ( mấy câu trong ".." là câu nghĩ thầm nha ) " con sẽ cho ba mẹ thấy, không những con kiếm được tiền, mà con còn kiếm được hạnh phúc của đời con "
XN kéo vali khỏi nhà, 5 năm sau... liệu cô có hoàn thành thử thách? Một tiểu thư đó giờ chẳng phải lo kiếm tiền như cô, giờ biết lấy số tiền lớn như vậy ở đâu? XN vừa đi vừa nghĩ thầm...
-A!
-Em không sao chứ? – chàng trai tóc xanh luống cuống đỡ cô dậy rồi đưa khăn cho cô - Đi đường phải cẩn thận chứ?
-Xin lỗi – XN nói rồi quay bước đi, cô chẳng quan tâm lắm, bởi vì cô biết mình ghét anh ta, cô đã nhìn thấy trong tập hồ sơ của ba, anh ta là người cô phải đính hôn, nên cô cũng chẳng cảm tình gì...
Thật ra mình còn định viết dài nữa, mà đang có hứng ra truyện nên viết tới đây thôi:)) mấy bạn thấy truyện thế nào? Ổn hông? Được hông? Cho mình xin ý kiến nha, thankyou very muchhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip