Chương 4: Bác sĩ cô là.....(4)
Cô và cậu ăn xong ,thì cô và cậu đi chơi và mua sắm một chút ,rồi ai cũng phải làm việc của mình
---------------- 4:30_---------------------------
Trầm hương ,đang chuẩn bị đồ,cô chọn một bộ đồ không phải đẹp , mà rất cun ngầu , với áo sơ mi trắng ,quần tây đen,giày màu trắng nói chung rất thư sinh,đúng năm giờ cậu lấy xe chạy tới quán bar( hồng ngọc) [ sorry mình quên nói địa điểm ,tha cho mình nha]
Cậu chạy khoảng vài phút ,thì cậu dừng trước quán bar ( hồng ngọc) cậu đi đậu xe xong,thì cậu bước vào ,tiếng nhạc adm sôi động ( à đây là quán bar nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc ) rồi bỗng cô nhìn thấy, một cánh tay ,ra hiệu kêu cậu lại ,cậu biết ý đi lại đó ,cậu mới nhìn thấy họ ,rồi cô đi tới ngồi xuống nói
không thể hẹn chỗ nào khác hả
Tường An :
ừ ,tớ thích chỗ này
trầm hương :
cậu thật là ,hừ....
rồi cô mới nhìn thấy hai người
Bên kia và hỏi :
Nè hai người đó là ai
Tường An :
Là một người cậu quen còn lại tớ quen
Lúc này Trầm hương cực kỳ muốn xem đó là ai( vì họ đang cuối mặc ) [ cái này do Quỳnh Nhi bày ra ] sợ trầm hương sẽ rời khỏi
Hai cậu đều cùng ngước mặt lên
( mặt của trầm hương như thế nàyO_o )
---------- quán cà phê ------------
Cậu ngồi xuống và nói
- Cậu đã rời xa tôi ,nhiều năm rồi bây giờ cậu đi luôn cũng được mà ,tại sao .....tại sao cậu bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi hả,cậu không thể biến mất trước mặt tôi hay sao hả( trầm hương quát)
Hiển vy
- tớ.......tớ ( hiển vy mắt rưng rưng, cô ấy chuẩn bị khóc rồi)
Trầm hương
Hứ ...cô khóc thì được cái gì, cô biết không ngày hôm đó khi tôi nghe cô nói ( mình có bạn trai rồi) tôi lúc đó chỉ cố gắng để mình không khóc, rồi từ hôm đó tôi trở thành như bây giờ, một người chỉ biết công việc của mình.
Hiển vy
Em xin lỗi ,em chỉ nói dối ,để chị an toàn hơn ,vì lúc đó ba em đã hâm dọa,( nếu con không chia tay với cô ta,thì đừng trách sao ta độc ác ) lúc đó em rất sợ chị bị gì ,nên em mới....
Chưa kịp nói hết câu thì trầm hương đã ngắt lời
Hừ....vậy thì chia tay hả công nhận, cô yêu tôi thật sao ,đó toàn là giả
Tiếng cô nói khiến ai cũng nghe thấy, ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt " cô ta làm gì vậy"
Tường An phải ngăn cản để cô không nói gì nữa vì cô đã thấy, ai kia khóc rồi Tường An (nói nhỏ):
Cậu nhìn đi người ta khóc rồi đó
Trầm hương hét
Mặt ,cô ta xứng đáng bị vậy
Lúc này hiển vy lên tiếng
Đúng tớ.......hứ ....xứng đáng
Trầm hương nói
Câu ta đã nói vậy thì là vậy ,tớ không muốn nói nữa ,càng nói càng không muốn nhìn thêm thôi
Nói rồi cô đi ngay ,cô thực sự không thèm để ý tớ người đang khóc ở đó ,người đó là người mà cô đã từng yêu từng khóc ,vì cô
Mà cuộc đời của cậu trở nên thay đổi rất nhiều ,kể từ hôm chia tay cậu chỉ khóc ,cậu chỉ biết học và làm việc tính tình cũng dần dần thay đổi không còn là ấm áp ,mà chỉ còn lại trái tim ,đã chết cùng với thời gian
Còn về phía hiển vy
Cô chỉ ngồi đó khóc
Tường An lúc nãy đã đi ra ngoài để đuổi theo trầm hương ,hàn lan cố gắng khuyên nhủ cô nói
Cậu khóc thì được gì cậu ấy cũng đâu tha thứ cho cậu đâu ,thế cậu đây khóc lóc thì cứu giản mọi chuyện hả
Hiển vy
Cậu đừng nói nữa cho tớ một mình đi ,tớ muốn bình tĩnh lại một chút ,cuộc gặp ........này quá bất ngờ .....hic .....hic ( cô lại òa khóc lần nữa ) Quỳnh Nhi nói:
Được tớ sẽ không ,làm phiền cậu nhưng hãy cho tớ ,đưa cậu về nhà nhé(cô thường tớ nhà cô để bàn công việc ,nên cũng nhớ được vị trí)
Hiển vy trả lời
Hic..... hic.....ừ
Nói rồi,Quỳnh Nhi gọi phục vụ đến và trả tiền ,hai cô lên xe của Tường An để lại ( cái này Tường An cho phép rồi đó) cũng may mà Quỳnh Nhi có bằng lái xe ,hai cô chạy vụt về nhà hiển vy
Còn về phía trầm hương nhà ta thì
Tường An : lôi cậu vào một góc nào đó ,và cho cậu vài cái đấm vào mặt ,cậu nổi giận nói lớn
Cậu làm gì vậy
Tường An :
Tớ đấm cậu đấy cho cậu nhớ, tại sao cậu ấy yêu cậu vậy mà
Trầm hương
Hứ ,cậu ta khóc thì sao đó là nước mắt cá sấu thôi .
Tường An :
Cậu ấy rất yêu cậu mà sao cậu lại làm vậy hả
Trầm hương
Kệ cậu ta ,bây giờ tớ có chuyện phải đi
Tường An :
Được tùy cậu ,muốn làm sao cũng được ,nhưng mãi cậu đừng bao giờ hối hận
Trầm hương
Ok
Cậu bước đi rất nhanh, như muốn trốn tránh gì vậy ,trầm hương đi lại vị trí xe của mình ,cậu nổ máy thì nghe tiếng gọi của Tường An :
Nè cậu bỏ tớ lại hả
Trầm hương
Chắc vậy
Tường An :
Vì chuyện lúc nãy hả
Trầm hương
Thôi lên xe đi
Thật chất cậu chỉ muốn chốn tránh việc lúc nãy vì cô biết tính ,của Tường An cô sẽ hỏi cho tới
Cùng vụ việc hồi nãy
Nhà hiển vy
Quỳnh Nhi: cùng hiển vy bước vào nhà ,cô để cho hiển vy ngồi đó và nói
Thôi tớ về nhà
Hiển vy
Ừm
------------------------------------------------------ tớ sẽ không up chap được nữa vì phải lo học để thi tớ sẽ cố gắng ,thứ bảy chủ nhật ra chương nữa nha lần nữa sorry🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip