Chương 5: cuộc gặp định mệnh
Sau khi đưa Tường An về nhà, thì trầm hương ,về nhà ,nhà của cô chỉ là một căn hộ khá lớn ,cô thuê từ một người bạn ,người bạn đó ,có chỗ ở mới nên dọn đi ,và cho cô thuê ,cô bước vào nhà ,cô mệt mỏi để túi xách của mình xuống trên ghế sofa ,cô ngồi xuống ,tay xoa hai bên thái dương ,cô bắt đầu nghĩ đến chuyện lúc nãy
Cô đã biến mất mấy chục năm qua rồi mà sao bây giờ lại suất hiện trước mặt tôi ,rồi cô nói những lời đo bộ cô nghĩ tôi quan tâm à ,hứ ! Chuyện đó chỉ còn quá khứ ,bây giờ mình phải cố gắng đến thăng chức chỉ có vậy ,bọn họ không chê mình là một kẻ nghèo
Cô nghĩ cho mình, nhưng cô éo nghĩ cho cái bụng của cô sáng giờ nó không ăn gì ,bây giờ là lúc nó đòi lại công bằng ,bằng tiếng rêu ục ...ục ,cô liền đi xuống ,nhà bếp nấu một tô mì gói ,bưng lên phòng khách ,cô vừa xem vừa ăn đang coi thì có bản tin nói về một công ty bất động sản ,lớn trong Trung Quốc ,không ai khác là công ty của hiển vy ,cũng may cô không biết ,công ty đó là của hiển vy dù sao cũng lâu rồi không gặp chắc cũng không biết ,thế nhưng mọi chuyện bình thường thì tốt hơn rồi ai ngờ lại có cuộc phỏng vấn ,mặt của hiển vy in rõ luôn ,tích....., đó là tiếng tắt tivi ,cô tưởng ở nhà sẽ không sao ai ngờ đi đâu cũng thấy nhau ,cô liền cảm thấy tô mì này ăn không ngon nữa ,cô liền rửa xong ,và đi ra ngoài hóng mát ,ai ngờ mới đi được nữa đường thì thấy ,một bộ con trai cao lớn ,nhìn như du côn đang chuẩn bị h*** p một người con gái ,thấy vậy cô liền lên tiếng nói to, chúng bây không biết nhục là sao à!
Bọn du côn quay đầu lại nói
Mày là ai ,mà xen vào chuyện của tụi tao ,cút!
Trầm hương nói một câu bằng giọng lạnh băng
Không cần biết tao là ai ,mày chỉ cần biết mày sắp bị nhừ thay rồi
Cả bọn cười lớn nói
Trời tao sợ quá ,mày vậy đó mà chấp 5 thằng tụi tao ,mày. Mới là người nhừ thay đó
Không nghe tiếng trả lời của trầm hương mà chỉ nghe
Bốp .....binh ...bốp.. binh
5 tên nằm xã lai ,chúng vạn xin
Em xin lỗi tại em dại tha cho em lần này đi chị
Trầm hương nói
Tha thì tha nhưng sau này đừng ức hiếp con gái nhà lành nữa ,biết chưa nếu không thì
Cô lấy tay đặc ở cổ ,kéo qua ý là chết đó mệt quá
Sau khi nói xong bọn chúng bỏ đi
Trầm hương đi lại cô gái kia và nói
Cô có sao không
Cô ta ngước mặt lên ,Ai Ngờ ,đó lại là hiển vy ( thật ra là cô đang đi mua đồ ăn ,vì nhà hết đồ rồi [ vì lúc nãy cô đã nói với Quỳnh Nhi hãy về thế nên bây giờ đi một mình] ,cô đang trên đường về thì bọn chúng chặn đường cô nói
Nè cô em đi chơi với tụi anh nha ,anh sẽ cho em thật nhiều tiền
Hiển vy mặt lạnh ngắt nói
Tránh tôi không cần.
Bọn chúng lại nói
Em chê à ! Được anh sẽ cho em gấp đôi chịu không ( vừa nói vừa dùng tay ,nâng cầm hiển vy lên với khuôn mặt gian tà😼kiểu vậy đó )
Hiển Vy hất mạnh tay hắn ra ,ai ngờ hắn tức giận đánh cô làm cô ngã xuống ,mặt vẫn gian tà nói
Hè ! Đêm nay em sẽ là của tụi anh ,( rồi quay sang nói với đàn em mình) phải không tụi bây
Đàn em của hắn đồng loạt nói:
Dạ
Hiển vy la lên
Có ai không làm ơn cứu tui
Tên cầm đầu nói
Không có ai cứu cô đâu ( mặt gian😼😼😼[ trời anh hùng suất hiện đi 🙀🙀🙀]
Bỗng có tiếng nói vang lên
Và mọi chuyện cũng bắt đầu như vậy
----------
Khi bốn con mắt chạm nhau ,người đầu tiên phản ứng đó là trầm hương ,cô bỏ đi một cách ,như rất khinh bỉ người con gái trước mặt mình ,bỗng người phía sau nói
Đợi em trầm hương
Trầm hương nói:
Cô là gì mà tôi phải đợi ,nói đi
Hiển vy
Chân mình đâu
Không còn cách nào khác là ,ngồi xuống cõng nhưng mặt vẫn lạnh lùng như muốn giết người vậy
Hiển vy
Cậu cõng tớ đi đâu
Trầm hương
Về nhà
Hiển vy
Về nhà ai?
Trầm hương
Nhà tôi
Hiển vy
Thật hả
Trầm hương
Ừ ko lẽ tôi cõng cậu về nhà
Một lúc sau cũng không ai nói gì ,đi một khoảng cuối cùng cũng tới nhà trầm hương
Cô cõng hiển vy lên nhà ,rồi đặt xuống ,đi lấy chai dầu rồi xoa bóp cho cô
Nói
Có lẽ đau ,ráng chịu
Hiển vy
Um
Trầm hương thẳng tay bẻ nghe cái rắc ...rắc
Aaaaaaaaa
Đó la tiếng la thất thanh của ai kia ( sau này còn nghe nhiều😼😼😼😼)
Ổn rồi đó
Hiển vy đi thử quả là đã ổn
Liền nói
Cảm ơn
Trầm hương
Không có gì ,ổn rồi thì về cho
Hiển vy
Nhưng trời tối rồi
Trầm hương
Hay tôi đưa cô về nhà
Hiển vy
Um
Trầm hương đi xuống lầu ,rồi đi lấy xe ở raga chung( cái này ko biết có không) rồi kêu hiển vy lên xe cả quãng đường ko ai nói chuyện ko khí rất lạnh ,chạy khoảng 4- 5 tiếng cuối cùng ,cũng tới nhà hiển vy
Trầm hương mở cửa cho hiển vy xuống
Sau khi xuống xe hiển vy nói
Cảm ơn cậu
Trầm hương
Không có gì
Bỗng nhiên chụt đo là tiếng hai đôi môi của trầm hương và hiển vy giao nhau ,trầm hương bất ngờ ko nói gì chỉ trợn mắt ,sau khi cô hoàn hồn thì ,hiển vy cũng đã vào nhà ,cô trở vào xe và đi về bất giác cô nở nụ cười ,trong lòng cô bây giờ rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip