Chap 8: Boshino ốm! Neya không tỉnh dậy


Buổi sáng hôm sau.

- " oaaaa " sáng rồi sao?
   Neya ngồi dậy trên chiếc giường ngám dài một cái và dụi đôi mắt còn đang nhắm tịt lại.

Trong cơn mê ngủ, một lá thư bỗng bay đến chỗ cô. Nó tự động mở ra và hiện lên hình ảnh của mẹ cô với giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm:

" Neya của mẹ! Sắp đến ngày lễ trọng đại rồi! Nên mẹ đã đi cùng với một số người trong hoàng tộc để chuẩn bị! Có lẽ, 2 ngày sau mẹ mới về, nên việc chăm sóc con giao hết cho Boboshi nha! Thân gửi Neya của mẹ!! "

Đó là câu chuyện của Neya vài phút trước. Còn hiện tại, cô đang uống nước trong nhà ăn.

Vậy là từ hôm nay, Neya bước vào một kỳ nghỉ lễ năm năm một lần để đón chờ thời khắc chuyển giao sang mùa xuân, đúng giữa ngày nghỉ lễ họ sẽ tổ chức một buổi tiệc dưới chân núi.

- thật không thể tin được chuyện này mà!! Làm sao mình đối mặt với cậu ấy được!!! Còn cả vụ tối qua nữa chứ!!" Mình đã bị tra hỏi khinh khủng từ mẹ và Boboshi, cứ tưởng là sẽ thoát được khi thư từ Yuki đến! Thì ai dè lại bị mẹ giáo huấn cho một trận! Đến khuya mới được ăn tối! " Mới nhớ thôi mà đã rùng cả mình mà!!! Huhu
  Neya cầm ly nước, bước ra khỏi phòng ăn rồi đi về phòng.

Trên đường đến phòng, Neya phải đi qua phòng Boshino nên tình cờ phát hiện cậu ngất ở trước cửa phòng.

____________________________

- Bác Ringo, Boboshi có sao không ạ!
Neya lo lắng hỏi.

- không sao đâu! Chỉ là sốt do tập luyện quá mức mà thôi! Cho Boshino uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi! Chăm sóc Boshino nhờ cháu nha, Neya! Bác còn nhiều công việc lắm!!
    Bác Ringo điềm tĩnh nói. Rồi nhanh chóng rời đi.


- ..chuyện....gì thế??
     Boshino mơ màng , nói với giọng yếu ớt và khuôn mặt đỏ và nóng bừng lên.


- Boboshi bị ngất ở hành lang, tớ vô tình đi qua thì thấy cậu nên đỡ cậu về phòng và gọi bác Ringo sang khám cho cậu!

- thế.....à!....làm phiền...cậu rồi...

- Nè! Uống thuốc đi, để nhanh khỏi!

Neya đưa cốc thuốc đến trước mặt Boshino.

- à!...cảm ơn..
    Boshino ngồi dậy cầm cốc thuốc lên uống.

Nhưng bầu không khí này cũng chả được lâu.

- Này! Cậu ghét tớ đến mức phải lao đầu vào tập luyện ma thuật để rời khỏi đây à!
   Neya lặng lẽ lên tiếng

- Bác Ringo nói với cậu à....

- đến lúc này mà cậu vẫn bình tĩnh được à! CẬU CÓ NGỐC KHÔNG VẬY!! Cho dù ghét tớ đến thế thì đâu cần phải luyện tập không ngừng nghỉ như vậy, để rồi bị ốm nữa! Cậu ghét tớ thích cậu thì tớ sẽ không thích nữa! Cậu không thích gì thì.....

- THÔI ĐI! CẬU THÔI ĐI!! ...Tớ uống thuốc rồi đó! Giờ để tớ yên đi!
    Boshino nói lớn chen ngang lời Neya.

- tớ KHÔNG ĐI! Cậu quá đáng lắm đó.... " Đau "

- Tớ nói rồi! Để tớ yên! Cậu quên lá Tata đó vẫn còn trong người cậu à! Tớ làm nó phát tán ra rồi đấy! Nhanh đi ra khỏi đây đi, không mức độ sẽ tăng lên đấy!

- cậu..." Ư aaa " d...dừng lại đi! Cậu đang ốm đấy! .....mau.....BOBOSHI! BOBOSHI!!

Boshino lại ngất đi vì sử dụng ma thuật khi đang kiệt sức. Tuy vậy, tác dụng của lá Tata vẫn còn đó vì một khi đã được phát tán no ra thì chỉ có Boshino đóng lại được.

Đã lâu rồi họ mới lại nói truyện với nhau nhưng vẫn luôn có một kết cục duy nhất là cãi nhau.

________________

Neya của chúng ta thật ngốc mà! Dù lúc Koori chữa trị cho Neya đã làm hao đi phần chất độc của Tata nhưng cơn đau vẫn còn. Ấy vậy mà, Neya vẫn ngồi đó, căn thời gian thay khăn lạnh cho Boshino. Dù đau đớn vô cùng, dù buồn bã, dù tuyệt vọng nhưng vẫn ngồi canh cậu đến tận buổi chiều.

Bình sinh chả bao giờ phải vào bếp vì luôn có mẹ và Boshino nấu ăn cho, nhưng nay Neya lại ì Boshino mà vào bếp nấu cháo. Cô rất vụng về trong việc này nên bị bỏng rất nhiều, lúc là trên mặt, lúc là tay,.... Nhưng vẫn cố làm cho bằng được, Neya cứ làm đi làm lại đến khi ngon thì thôi! Với Neya thì 3 tiếng nấu ăn, hơn cả chục vết bỏng, một lúc hì hục dọn dẹp chả là gì so với mục đính duy nhất là đến lúc Boshino khoẻ lại sẽ có cái lót bụng.
______________________

Buổi tối hôm đó,

Neya lại tiếp tục đối đầu với cơn đau ngồi chăm sóc Boshino.

- tớ thắc mắc, nếu tớ. . . không nói ra tình cảm của mình đối với cậu....thì giờ....cậu có thành ra như vậy không! ....Boboshi....

Neya thờ gấp cố nói ra từng từ một, có vẻ cơn đau đang ngày càng nhiều và dữ dội hơn. Mặt mày Neya dần tái lại, mồ hôi nhỏ từng giọt cùng nước mắt của cô...

- mình nên......quên cái cảm....xúc này, đúng không! Quên cậu đi, quên cái ngày hôm đó, quên......đi hết.....để mọi chuyện trở lại....bình thường...nhỉ??

Neya tiến sát đến giường, ngả đầu xuống thành giường, đưa bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Boshino, gương mặt buồn khôn tưởng lả chả những dòng nước mắt. Cô mơ màng rồi nói lên một câu:

- thật dễ chịu quá!.... Mùi hương của cậu, thật mát ....và thoải mái! Chỉ cần cho .....mình như vậy nốt lần này thôi! Và sau đó,...mình nhất định.....sẽ không... bao giờ.... làm khó cậu.... nữa....

Và không gian trở nên tĩnh lặng, Neya đã thiếp đi trong một nụ cười.

___________________________

Sáng hôm sau,

Boshino mơ màng thức dậy, cậu đã khoẻ hẳn và sực nhớ chuyện hôm qua...rồi nhận ra, Neya đang nằm ngủ ở thành giường, tay nắm chặt lấy cậu không buông.

- Neya ngốc này! Sợ lá Tata như thế mà vẫn ở bên chăm sóc tớ sao? Cậu ngốc lắm đấy!
   Thật dịu dàng, thật ấm áp, thật đúng với Boshino của trước kia. Cậu vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn đem đến một cảm giác thật ân cần, thật giống như được bao bọc bỏi ánh bình minh vừa tươi tắn vừa sưởi ấm lòng người.

- ơ....Bo.....Boboshi! C....cậu dậy rồi!.....cậu khoẻ hẳn....chưa....

Neya bật chợt tỉnh dậy, cất tiếng với giọng nói nhỏ bé, hơi thở yếu đến bất thường.

- Tớ ổn rồi! Nhưng trông cậu.....

Boshino đang nói thì Neya tự nhiên đứng dậy, chập chững đi.

- vậy thì tốt rồi! Mình nên ra khỏi đây.....• bụp •

Đi được vài ba bước, Neya liền gục xuống khi chưa nói hết câu.

- Neya! NEYA!
     Boshino hoảng hốt, nhanh chóng rời khỏi giường chạy ra chỗ Neya và đỡ cô dậy

- Neya! Neya! Cậu sao vậy, mặt mày cậu! Do lá Tata đúng không! Tỉnh lại đi! CHẾT TIỆT! 《Cậu không được sảy ra chuyện gì biết không hả! Tuyệt đối không được! Neya!!》

______________

Trong cơn lo lắng, Boshino nhanh chóng đưa Neya lên giường mình. Chạy ra khỏi phòng, đến cửa để đi tìm người giúp thì gặp Yuyuki và hai tiểu thần cũng đang hốt hoảng.

- BOSHINO - san ! Onee - chan sao rồi ạ! Chị ấy đâu rồi!
     Yuyuki cuống lên hỏi Boshino dồn dập.


-.....cậu ấy đang nằm trong nhà!
     Boshino buồn bã nói. Cậu cho rằng là do mình nên mới sảy ra chuyện này.


- Ta chậm một bước rồi! Mizu à!

- tức thật mà! Nhanh vào trong thôi!
    Mizu tức giận đáp lại

Nói xong, hai tiểu thần liên bay thẳng đến chỗ Neya. Yuyuki cũng nhanh chóng chạy theo.

Trước sự bất ngờ của Boshino.
________________________

Trong phòng Boshino, nơi Neya đang bất tỉnh

Mizu và Koori đang cố gắng chữa cho Neya bằng ma thuật.

- Hai người là ai! Và rốt cuộc Neya bị làm sao thế? Cậu ấy.... bị như thế có phải lá Tata không?
  Boshino lo lắng hỏi từ đằng xa.

- hai bọn tôi là tiểu thần của vùng đất Shirone. ' tôi là Mizu ' , ' tôi là Koori ' Và chủ nhân của chúng tôi là Neya - sama!
      Cả hai cùng thanh đáp.

- thì ra cậu là người cho Neya - sama ăn lá Tata!
   Koori khó chịu nói.

- Đ...Đúng! Tôi là người bắt cậu ấy ăn lá Tata...nhưng theo tôi biết thì lá Tata đâu thể làm Neya ra nông nỗi này chứ!

- Hức! Cũng may là hôm qua tôi đã lấy đi chất độc do lá Tata tạo ra, không thì bây giờ Neya lên trời rồi! Cậu biết nhiều thế? Mà lại bắt Neya - sama ăn thứ lá đó sao! CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
      Koori tỏ ra khó chịu, cô thét lên trong tức giận.

- Koori! Neya mà biết là bà toi đời đó! Đừng chém nữa, Lá Tata không làm Neya ra nông nỗi này!! Mà là do thứ khác! Một thứ còn khủng khiếp hơn!! Cậu an lòng đi! đừng tự tránh bản thân! Neya chắc chắn sẽ buồn lắm nếu biết đó!
     Mizu tuy rằng rất giận Boshino nhưng vẫn bình tĩnh và thông cảm cho cậu.

Bỗng! Bất chợt.....

Giữa bầu không khí trong căn phòng, Mizu và Koori chợt nhận ra sự hiện diện của tà thuật, chính xác hơn là sự hiện diện của hoàng tộc Akuma dù chỉ là thoảng qua trong giây lát, đó là một thứ gì đó rất đáng sợ! Mà ngay đến cả hai tiểu thần với ma thuật không phải dạng tầm thường như Mizu và Koori cũng phải sợ hãi.

- Yuyuki - sama! Boshino! Chúng ta không thể ở nơi này nữa rồi! Phải đến hồ Hasu ngay!

Từng từ mà Mizu và Koori phát ra đều thể hiện rõ sự căng thẳng, sợ hãi đối với sự hiện diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip