CHƯƠNG 1: MÙI NƯỚC SƠN MỚI

Tiệm nails Pretty Petal mở cửa từ 9 giờ sáng, nhưng 8 rưỡi là chị Thu Loán đã có mặt, tóc búi cao, đeo khẩu trang, tay xách túi sơn mới nhập, tay kia cầm giỏ đồ ăn. Bước vào tiệm, chị bật đèn, hít một hơi dài: mùi nước lau sàn còn vương, trộn với mùi sơn móng và mùi tinh dầu sả bên trong máy phun tinh dầu toả ra — mùi của một ngày mới ở cái tiệm chị gắn bó đã bốn năm nay.

45 tuổi, làm nails gần nửa đời người, Loán không còn mơ mộng chuyện yêu đương. Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, chị nuôi con gái — con bé Nhí — một mình. Nhí 15 tuổi, mê K-pop và ghét ăn rau, vừa mới dỗi mẹ hôm qua vì không được nhuộm tóc tím.

Loán sống đơn giản: đủ tiền, đủ sức khỏe, đủ kiên nhẫn với khách hàng khó tính và con gái dậy thì là được. Chị không cần ai chen vào.

Nhưng cái bình yên đó bắt đầu rạn vào ngày Quốc Thài bước vào tiệm.

Quốc Thài, 20 tuổi, sinh viên năm nhất ngành sửa chữa ô tô, dáng người cao 1m72, giọng nói vừa lễ phép vừa có chút gì... ấm. Nó mặc áo thun đen đơn giản, tay vẫn còn mùi máy móc. Nó xin làm phụ việc, bảo cần tiền phụ đóng học phí và muốn học thêm nghề tay trái.

"Dì cho con học nghề với nha, con thích nhìn người ta sơn móng." nó nói, đôi mắt đen long lanh nhìn chị.

Thu Loán nhướng mày, "Dì hả? Mới 45 à nghe cưng." Nhưng chị nhận nó. Có lẽ vì ánh mắt nó giống ánh mắt thằng em út chị năm xưa, hoặc có lẽ... vì chị lỡ mềm lòng.

Vài ngày sau, Thài chính thức làm ở tiệm. Cậu lau bàn, pha nước, đổ acetone... siêng lắm. Mấy bà khách già còn chọc: "Trai gì mà ngoan dữ!" Chị chỉ cười trừ, trông có vẻ thằng nhóc này cũng được việc.

Chỉ có một người thấy hết.

Thái Vụ — chủ tiệm, 43 tuổi, độc thân lâu năm, nổi tiếng "lạnh ngoài nóng trong". Ngoài mặt thì hay mắng Loán lơ đễnh, làm chậm, bắt Quốc Thài dọn mấy chuyện không tên, còn trong bụng... ông đang bực.

Bực vì sao thằng nhỏ đó mới vô mấy ngày mà mỗi lần chị Loán cười, ổng lại thấy khó chịu như bị... gãi không tới chỗ ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: