CHƯƠNG 3: MỘT PHÚT KHÔNG THỞ ĐƯỢC

Brisbane chiều nhẹ nắng. Trong tiệm Pretty Petal, máy lạnh rì rì chạy, khách cuối cùng vừa rời đi, mùi nước sơn vẫn còn thoang thoảng. Thái Vụ thì tranh thủ chạy ra ngoài đi công việc gì đó của ổng — hay ít nhất đó là lý do ổng nó

Chị Loán đang dọn dẹp thì nghe giọng quen thuộc:

"Chị, em coi được clip mới con Nhí up TikTok không? Nó dùng filter già ghê lắm á."

Quốc Thài đứng sát lại, vai kề vai, tay vô tình chạm vào tay chị. Cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.

"Con nít mà," chị cười, cố giữ bình tĩnh. "Ủa, nay sao em nói là về riêng?"

"Em... chờ chị chút."

Câu đó nói nhỏ tới mức nếu không phải đứng gần, chị đã không nghe được. Hai ánh mắt chạm nhau, và như đã ngầm hiểu, chị quay người, đi nhanh vào phòng ăn — cái phòng nhỏ xíu mà mấy thợ hay gọi đùa là "phòng thiền". Thài chờ một nhịp rồi bước theo.

Không gian nhỏ như thể cả hai đang thở chung một luồng không khí. Nước nhỏ từng giọt từ ống lavabo, mà tim chị đập còn to hơn tiếng đó. Thài đứng sát chị, mắt nhìn chị không chớp.

"Hả, em sao..vậy?" – giọng chị run, nhưng không rút tay lại.

Thài nói khẽ, "em biết là chị cũng cảm được mà."

Khoảnh khắc đó, Loán cảm thấy mình như cô gái 25 tuổi, lần đầu biết cảm giác yêu lại sau tổn thương. Không có ai ngoài kia, không có tuổi tác, không có con gái, không có ông chủ tiệm lạnh như kem.

Chỉ có chị và em, trong cái phòng bé bằng hộp tăm, nhưng đủ lớn để nỗi khao khát trốn cả thế giới tràn ra.

Một cái chạm tay. Vội vã. Say mê. Và rồi...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa.

"Loán? Có ai trong đó không?!" — Giọng Thái Vụ. Lạnh. Nguy hiểm.

Chị giật mình, đẩy nhẹ Thài ra, chỉnh lại tóc, môi khô, mắt đỏ. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Họ ra khỏi phòng như hai người lạ, nhưng ánh mắt thì không thể giấu.

Và Thái Vụ, đứng đó — tay xấp tài liệu, mắt nhìn hai người — nhận ra... có cái gì đó trong tiệm này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ổng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: