CHƯƠNG 6: THUỲ
Thứ Hai ở Brisbane mát dịu, trời không nắng cũng không mưa. Trong tiệm Pretty Petal, khách đang ít dần sau mùa lễ, không khí thoải mái hơn.
Bà Loán đang cắt da tay cho khách thì nghe tiếng giọng trong trẻo cất lên:
"Dạ... em là Minh Thùy. Em tới làm... hôm nay là ngày đầu tiên."
Bà quay ra. Trước mặt là một cô bé mặc áo thun đen, quần tây dài, tóc dài thẳng mượt, đeo ba lô nhỏ xíu, tay cầm sơ yếu lý lịch in màu. Cô bé cười — nụ cười dễ thương kiểu Hàn Quốc chụp sticker ở photobooth.
"Ủa Thùy, tới rồi hả? Thài chỉ cho Thuỳ công việc mới đi" - Vụ nói
Minh Thùy cười khúc khích – "Dạ!"
Còn bà Loán, miệng cười, mà ruột gan bắt đầu co lại. Không phải vì Thùy xấu — con bé quá xinh. Không phải vì nó vô lễ — nó quá ngoan. Mà vì... Thằng Thài sáng nay không hề hỏi chị ăn sáng chưa.
⸻
Trong suốt buổi làm việc, Thùy theo học việc với Thài. Cô bé hỏi gì, cậu cũng trả lời. Cười nhiều. Lâu lâu còn gõ nhẹ lên vai cậu, đưa bịch snack, hay nhón tay lau vệt acetone trên áo cậu.
"Anh Thài dạy em kỹ ghê á!"
"Ủa chị Loán, ngày xưa chị mới học nail có khó không chị?"
|"Khó... nhưng không bằng việc nhìn em đứng gần nó vậy đâu."|
Bà chỉ nói trong đầu. Ngoài mặt thì cười: "Cứ từ từ, làm lâu rồi sẽ quen."
Nhưng trong lòng... đã bốc mùi ghen nhẹ như khi mở nắp hộp acetone để lâu.
⸻
Chiều, khi tiệm vơi khách, Thùy nói:
"Chị Loán ơi, mai em đem trà sữa Thái em pha qua cho mọi người nha! Em học công thức ở bên Thái Lan á."
Bà Loán gật, "Ừ, cảm ơn em nhiều nha."
Mắt vẫn không rời Quốc Thài, người đang mỉm cười nhìn Thùy như thấy bé mèo con.
Ở quầy, Thái Vụ chống cằm, nhìn toàn cảnh.
"Bà Loán, bà biết cảm giác này gọi là gì không?"
"Ghen. Đơn giản vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip