Chương 2

Cậu tỉnh dậy,vẫn đang ở con hẻm ,cậu nhìn tay cằm dao và tay còn lại của mình không có gì lạ chắc chỉ là giấc mơ. Cậu lắc lắc cái đầu cho tỉnh sau đó đứng lên đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.chắc cậu muốn giải quyết nổi buồn.
Cậu đi vào căn phòng vệ sinh nam.
Vừa mở cửa một cái dường như toàn bộ đàng ông trong đó nhìn thấy cậu người thì sững sốt,người vội vàng kéo patia,người đỏ mặt,cậu ko quan tâm vì cậu khá là xinh nên chắc người ở đây nhằm cậu là nữ.
Cậu bước vào một căn phòng rồi đống của lại giải quyết,cậu đưa tay lên đầu'chà tóc dài quá, nhanh thiệt mới cắt tuần trước.'
Cậu suy nghĩ 'chắc phải đi cắt thôi.ủa hôm nay sao thấy trống trải vậy ta,mà ngực sệ sệ, chẳng lẻ mình mập' cậu đưa tay sờ ngực mình,sau đó hốt hoảng nhìn xuống.
.
.
.
"YAAAAAAA!!!!!TIỂU DIỆP KHAI ĐÂU RỒI? TTTTRIMMM ĐÂU RỒI? TRẢ LẠI CHO TÔIIIIIIII."
...
Không sai cậu ấy đã biến thành con gái.cậu lang thang khắp nơi sau đó ngồi ngây người ở công viên cho tới sáng.
Sau một đêm suy nghĩ cậu đã thông suốt'ông trời chắc cho mình cuộc sống mới bởi con người mới, nếu vậy mình sẽ trở thành một người con gái tốt nhất'
"Hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha"
Cậu ấy cười một mình như người từ trên trời rơi xuống.
"Nếu đã vậy rồi thì"

Cậu quyết định lấy tên của mình là Thanh Vân.Cậu đi vào một tiệm makup trang điểm, làm tóc' may mà chừa 2 cái khác kia còn lại vẫn là mình,không ngờ mình đẹp thế, chắc mình yêu mình luôn' cậu thầm nghĩ khi ngắm mình trong gương.

"Để coi, còn thiếu gì ha?......................à ,quần áo.'cậu mỉm cười ' mình sẽ vào khu thương mại lớn nhất.'

[Tút rút tút]
"Gọi thư kí tới đây"
Dương Minh ngồi tại bàn tay bấm máy, tay gọi điện.

[Dương Minh giám đốc khu thương mại motorola lớn nhất nước, chi nhánh rộng lớn, hợp tác làm ăn lớn lâu dài với tập đoàn Diệp thị.Vẻ ngoài sói, cao to, khuôn mặt gốc cạnh sắc nét, mắt lạnh,khiến ai nhìn vào cũng sợ. Không quan tâm vẻ ngoài của con người , thích những người thú vị có tài năng.]

"Giám đốc gọi tôi!"một cô gái với vẻ cuốn hút tự nhiên,mặc trên người chiếc áo trễ vai,váy công sở, khiến cho nam nhân nào khi gặp cũng có cảm giác muốn bảo vệ.

"Cô nhìn hai sản phẩm này xem , cái nào là giả ?"
Dương Minh cằm hai sản phẩm y nhau đặt lên bàn.
Cô thư ký đi tới cằm hai sản phẩm nhìn qua nhìn lại sau đó đưa ra kết quả "Cả hai đều là thật ạ"

"Cả hai là giả"
Dương Minh đứng dậy "Cô nghĩ công việc của mình là đến đây ăn diện hả? Ngay cả phân biệt thật giả cũng ko được, vậy mà lại có thể làm thư ký cho tôi à , ngày mai cô đừng tới đây nữa.!" Nói xong anh đi thẳng ra ngoài mặc cho cô thư ký cầu xin.

"HaiZzz, tìm đâu ra thư kí tốt đây"anh đi dạo trong khu thương mại, xem cách bán hàng của nhân viên, sau đó anh bị cuốn hút bởi một người.
Thanh Vân mặc trên người bộ véc ,trông rất xinh đẹp, dường như chọn sạch đầm đẹp trên giàn. Anh nghi ngờ,sợ lừa gạt sau đó phải giật mình.

"Tôi mua hết số này" cậu chỉ vào núi đầm đắt tiền.

"Chị có nhằm không ạ "

"Sao lại nhằm, tôi mua hết,thẻ đây." Cậu mở cái ví nam trong túi quần, bên trong có khoản 20 tấm thẻ atm cậu chọn đại một tấm.
Sau khi tính tiền cậu lựa qua lựa lại đống đầm mà không biết chọn cái nào để mặc thế là...
"Anh gì ơi, nhìn anh chắc có bạn gái rồi nhỉ,qua đây,qua đây."Cậu nở nụ cười ngượng gọi người con trai gần đó ,tức nhiên là anh rồi.
"Cô gọi tôi sao"
"Umk, anh đấy"
Dương Minh đi đến tỏ vẻ hứng thú.
"Cô cần gì"
"Hi hi tôi chưa từng mặc cái này , không am hiểu lắm ,anh có thể chọn cho tôi không."
Anh cười" được thôi"
Anh nhìn qua một lược rồi chọn cho cậu một chiếc đầm áo tay bướm,chân váy voan lưới hồng .
Cậu trông cũng rất thích.

Được lừng làm tới, cậu nhờ anh chọn cả giày,áo khoác, nón, áo quần,nhưng đến một thứ cậu làm anh ngại.
"À tôi chưa từng mặc cái này anh chọn giùm tôi được không?"
Cậu chỉ vào cái áo ngực màu đen lưới vô cùng quyến rủ.
"À cái này a aa.Tôi nghĩ là cô nên hỏi nhân viên thì hơn"
Lúc này cậu sực nhớ' mình là nữ.' 'aaaaaaaaaaaaaaa'
Cậu tự hét trong lòng 'ngốc nghếch,ngốc nghếch, ngốc nghếch'
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất mình là nữ."
Cậu quay 180° ra sau chạy một lèo vào phòng thay đồ.
Anh mỉm cười'sao lại buồn cười thế'
30 phút sau cậu quay lại
Cùng anh đến chỗ một nhân viên
"Cô có thể chọn cho tôi loại áo ngực vừa với tôi và tốt một chút không"

"Vâng cô làm ơn qua đây để tôi đo vòng.Tôi nghĩ cô nên sử dụng loại mút này vừa êm lại trong rất quyến rủ,lại bền."
Cậu quan sát qua một chút sau đó kêu lên "Cô đùa tôi à rõ là hàng giả "
Anh nghe vậy liền tới gần.

"Quý khách, cô làm ơn cẩn trọng lời nói ,hàng của chúng tôi chưa từng giả."

"Cẩn trọng lời nói sao ? Nhân viên như cô đáng lẽ phải rất rành hàng giả chứ, thật là."
Cậu cải lại

Anh lúc này mới chén vô
"Đây là hàng giả sáng này mới kiểm chứng chưa được thu hồi ,cô thông cảm."

"Tổng giám đốc"cô nhân viên cả kinh,lo sợ.

"Hả,hóa ra anh là tổng giám đốc sao?"
Cậu ngu ra

"Umk, tôi đi xung quanh để xem cách buôn bán ,rất hân hạnh gặp cô."

"Ha ha ha ha gì chứ hèn chi anh hiểu về hàng hóa như vậy."

"Cô có thể cho tôi biết ,làm cách nào cô nhận thấy đó là hàng giả không?"

"Để coi chắc do tôi quá quen với việc này đó."
Cậu cười.

Thật ra Diệp Khai rất giỏi,cậu ko đi học nhưng 10 tuổi đã được huấn luyện để trở thành người tiếp quản công ty.Ba cậu bắt cậu phải toàn diện trong mọi lĩnh vực,mà cậu đã từng làm 1 lao công, công nhân, thư kí ,kế toán,marketing , quản cáo ,nhà kế hoạch ,thiết kế sản phẩm,vv.
'nghĩ đi 10 năm học nghề đó ,ít ỏi gì đâu?'cậu khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip