Anh đang nghĩ gì thế, P'War?

Pram đã dời đi được một lúc nhưng War thì vẫn ngồi yên tại vị trí cũ. Anh giống như một pho tượng – bất động, không một biểu hiện của sự sống. Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh mới khẽ xoay người, như vừa thoát khỏi trạng thái đóng băng, chậm chạp cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên.

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị là P'Aun, War nhấn vào nút nhận màu xanh lá:

- P'Aun, em đây, có chuyện gì vậy? Yin đã liên lạc lại chưa?

- Nó vừa gọi đến xong. Anh nói chuyện với nó xong là gọi báo mày luôn.

- Thế em ấy đang ở đâu thế ạ? Có nói là sao lại không nghe máy không?

- Nó bảo là đang trên đường lái xe về rồi. Hồi sáng đi ra ngoài mà bỏ quên điện thoại cắm sạc trong nhà nên không biết mọi người lo lắng như thế.

Nghe đến đây, War thở phào một hơi:

- Vậy thì tốt ...

Nhận thấy tâm trạng của anh không bình thường, P'Aun quan tâm hỏi:

- Mày làm sao thế? Nghe giọng là lạ.

War không trả lời ngay. Anh im lặng một chút rồi mới đáp lại:

- Em không sao, không có chuyện gì đâu ... chỉ hơi mệt một chút thôi. Từ nãy đến giờ đi hết chỗ này rồi chỗ kia ...

- Ừ, thế về nghỉ ngơi đi – P'Aun nhẹ nhàng an ủi – Khi nào Yin về đến đây, tao sẽ bắt nó phải đền bù cho mọi người xứng đáng

War gật đầu, cười khẽ, không quên dặn dò:

- Anh bảo nó khi nào về thì nhắn tin báo em.

- Ok.

Tạm biệt P'Aun, War thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh đi tới quầy thanh toán, nhờ nhân viên đóng gói phần nước chưa uống hết và mua thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ - trưa nay, anh vẫn chưa ăn gì.

Ngay khi đặt chân về đến nhà, anh nhận được tin nhắn của Yin:

"P'War, em về đến nơi rồi, xin lỗi đã làm anh lo lắng"

War vừa bấm nút khóa cửa xe, vừa nhắn lại:

"Lần sau đi đâu cũng đừng để mọi người lo lắng như thế nữa"

"Em biết rồi. P'Aun bảo anh đã phải chạy khắp nơi tìm em. Ngày mai anh có rảnh không? Em mời anh ăn trưa"

"Anh đang ở nhà bố mẹ. Trưa mai qua đây đón anh, anh lười lái xe"

"Ok"

Dù Yin đang ở nhà bố mẹ hay ở nhà riêng thì việc đi từ đó đến nhà bố mẹ anh rồi lại quay ngược vào trung tâm thành phố chắc chắn là vừa tốn xăng vừa phiền phức. Nhưng War không quan tâm, thằng nhóc kia đáng bị như vậy!

Anh đi vào nhà rồi tiến thẳng về phía phòng làm gốm, dự định tiếp tục công việc còn đang dang dở với chiếc bình trang trí của mình.

***

Ngày hôm sau, Yin đến đón anh vào khoảng 11 giờ trưa. Cả hai cùng quyết định sẽ đến một nhà hàng đồ Thái nổi tiếng nằm trong khu Sukhumvit.

Trên đường đi, Yin kể rằng cậu đã nhìn thấy một bài đăng quảng cáo về khu nghỉ dưỡng mới mở khá hay ho nằm cách thủ đô không xa về hướng Bắc nên quyết định lái xe đến đó ngay lập tức, không ngờ lại khiến mọi người náo loạn lên như vậy.

War không nói thêm về vấn đề này nữa. Anh hỏi cậu có biết Daniel đang sống ở căn hộ ngay bên cạnh không. Yin ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Thật ra ... em cũng không biết hàng xóm quanh mình có những ai – cậu cười nhẹ – Em chỉ về bên ấy khi có lịch trình quá kín, không kịp về nhà bố mẹ thôi. Thì ra hôm ở sân tập bắn, chuyện anh ta định nói là chuyện này à?

- Ừ ...

Nói đến ngày hôm đó, War hơi chần chừ, không biết có nên hỏi Yin về chuyện cậu đã đi gặp Pram không. Anh cảm thấy nếu không hỏi thì cứ như giữa hai người có gì mờ ám cần né tránh mà nếu hỏi thì sợ rằng sẽ khiến cả hai bên khó xử - một người là bạn gái (cũ), một người là người anh coi như ruột thịt, nói giúp ai hình như cũng không ổn.

Đắn đo rối rắm hồi lâu, cuối cùng, Yin lại là người lên tiếng trước:

- Thế ngoài chuyện anh ta chuyển đến sống ở khu nhà em ... Daniel còn nói chuyện gì khác không? – cậu thận trọng thăm dò.

War ngập ngừng đáp:

- ... Có ... Anh ta nói hôm đó nghe thấy em và Pram hẹn gặp nhau ... đúng thế không?

- ... Ừ... Hôm đó P'Pram có gọi điện cho em bảo muốn gặp nhau một lát.

- Rồi ... hai người nói cái gì với nhau?

- ... Cũng không có gì quan trọng cả - Yin nói khẽ - ... Chị ấy không kể với anh à?

- Không ... Mà thật ra ... bọn anh chia tay rồi.

Chiếc xe đang đi bình thường đột nhiên giật một cái, khiến War dúi người về phía trước. Anh xám mặt bám chặt vào dây an toàn, quay sang trợn tròn mắt nhìn Yin, giọng cao lên:

- Em làm cái quái gì đấy? Xảy ra tai nạn thì sao?

Yin cũng tái mặt, ấp úng giải thích:

- Em không cố ý ...

May mà cậu chỉ vô tình nhấn nhẹ lên chân phanh nên chiếc xe không bị mất kiểm soát, nhanh chóng về lại trạng thái bình thường. Nếu không, rất có thể, nhẹ thì xe của họ được tiếp xúc thân mật với xe ở phía sau mà nặng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cả hai đều hoảng hồn, tạm thời không nói thêm gì nữa.

Mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Yin mới lúng túng hỏi:

- ... Chuyện xảy ra khi nào thế?

- Vừa mới hôm qua ...

- Hôm qua? Lúc anh đi tìm em à? Hai người ... cãi nhau hả?

War không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu. Anh thuật lại mọi chuyện một cách tóm tắt:

- Thật ra, bọn anh có vấn đề một thời gian rồi. Cả hai cứ không ngừng tranh cãi về cùng một vấn đề mà không giải quyết nổi. Anh cảm thấy anh và cô ấy có quan điểm quá khác biệt và không thể dung hòa được nên tốt nhất là nên tách ra thì hơn ... Đây là quyết định của anh sau một thời gian dài cân nhắc chứ không phải do một tình huống hay một sự việc đơn lẻ nào cả. Em hiểu không?

Yin mím môi, gật đầu. Cậu hiểu là P'War đang muốn giải thích rằng cậu không phải là nguyên nhân cho sự rạn nứt giữa anh và Pram. Nhưng, thật ra, đó không phải điều mà cậu quan tâm. Điều Yin thực sự quan tâm là: lý do gì đã khiến anh nói ra những điều này với cậu?

Chỉ là sự áy náy đơn thuần vì cho rằng cậu bị P'Pram làm khó và hiểu lầm?

Hay P'Pram đã nói gì đó và anh muốn ngầm khẳng định rằng anh không tin vào những điều mà mình được nghe?

Nếu là lý do thứ hai, Yin cũng không biết nên buồn hay vui... Giống như cậu chưa tỏ tình thì đã bị từ chối gián tiếp vậy ... Nhưng ... ít nhất thì ... P'War vẫn sẽ ở bên cậu ...

Yin gượng cười, trả lời:

- Em hiểu rồi, P'War ... Đây là chuyện giữa anh và P'Pram, anh thấy ổn là được ...

- Tất nhiên là cũng không ổn lắm – War khẽ nhếch khóe môi một cách gượng gạo – ai mà muốn chuyện tình cảm của mình lại kết thúc một cách căng thẳng chứ ... nhưng cũng không còn cách nào khác.

Nói xong, anh trở nên trầm mặc.

Yin cũng không biết phải an ủi anh thế nào. Cậu đưa tay sang, vỗ nhẹ lên vai anh, ngay sau đó cảm nhận được cái chạm tay đáp lại quen thuộc.

***

Một tiếng sau, hai người tới nhà hàng đã định trước nhưng không ngờ nơi đó lại đang tạm thời hết chỗ. Nhân viên thông báo rằng họ có thể sẽ phải chờ 30 phút để xem có ai hủy đặt bàn hay không. War không muốn chờ lâu nên đề nghị đi sang một nhà hàng khác.

Hai người vừa định quay lưng dời đi, một giọng nói vui vẻ đột ngột vang lên:

- Hai cậu ấy đi cùng tôi, tôi đã đặt bàn rồi.

Daniel – người mà Yin và War không hiểu sao cứ liên tiếp đụng mặt hai ngày gần đây – lại một lần nữa bất thình lình hiện ra. Anh ta xác nhận thông tin với nhân viên tiếp tân rồi quay sang ra hiệu để cả hai đi theo. Không tiện dây dưa từ chối ngay trước lối vào nhà hàng, Yin và War đành miễn cưỡng đi theo anh ta vào trong.

Ba người ngồi xuống một bàn bốn trong góc rồi bắt đầu tự gọi món.

Yin gọi món som tum và bún tom yum trong khi War gọi cà ri xanh cùng với cơm gà. Daniel thì gọi một suất cơm chiên trái dứa lớn.

Trong khi nhân viên đang nhận đơn, Yin quay sang hỏi P'War:

- Hôm nay anh không ăn thịt băm húng quế nữa à? Lần nào đi ăn cũng phải có món đó.

- Hôm qua mẹ vừa làm cho ăn rồi, hôm nay không ăn nữa.

- Ừm ... vậy có muốn ăn thêm đồ ngọt tráng miệng không?

- Có kem không? Anh muốn ăn kem.

- Ừ, vậy gọi thêm hai loại kem nhé.

- Này – Daniel đột nhiên chen vào – Còn tôi thì sao? Cậu không hỏi tôi xem có muốn ăn tráng miệng không à?

Yin nhìn qua anh ta, bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu:

- Anh muốn ăn thì tự gọi đi, kêu tôi làm gì?

Daniel trề môi với cậu, giọng điệu cố tình ra bộ làm nũng:

- Hóa ra cậu có người mới rồi thì phũ phàng với người cũ ngay ...

Nhân viên đang ghi đơn nghe thấy vậy liền lén lút ngước lên nhìn. Yin rùng cả mình. Cậu gập ngay quyển menu vào, tính dùng làm hung khí đập vào mặt tên cà chớn ngồi đối diện. Daniel nhanh nhẹn né tránh, cười hề hề làm hòa:

- Thôi, anh trêu cậu tý thôi, đừng nóng. Anh cũng không thích ăn đồ ngọt.

- Anh thích hay không thì liên quan quái gì đến tôi – Yin nhíu mày lầm bầm.

Daniel nháy mắt với cậu:

- Biết đâu sau này cậu lại quan tâm thì sao?

War đang ngồi một bên tự mình cúi đầu lật xem menu nghe thấy câu này liền ngẩng lên nhìn. Daniel liếc thấy ánh mắt của anh, không nói gì nữa mà mỉm cười gập quyển menu của mình lại, đưa trả cho nhân viên.

Món ăn nhanh chóng được mang lên. Ba người ngồi chung bàn nhưng gần như không giao tiếp. Đúng hơn là Yin và War coi Daniel như người vô hình. Nhưng bản thân anh ta cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, như thể bình thường đã có thói quen ăn không nói chuyện, chỉ cắm cúi giải quyết phần cơm của mình.

Ăn được một nửa, Daniel đột nhiên ngẩng lên, nói với Yin:

- Này Yin, P'Aun đã gọi điện bàn với tôi rồi, nói là hiện giờ hai cậu đều không có lịch. Vậy số gần nhất vào hai ngày tới, các cậu qua làm khách mời cho tôi luôn nhé?

- Ờm ... nếu P'Aun nói là ok thì không vấn đề gì.

Chợt nhớ ra War còn chưa biết chuyện này, cậu quay sang bên cạnh, chạm nhẹ tay vào mu bàn tay anh, gọi hỏi:

- Anh thì sao, P'War? Hai ngày tới anh có bận gì không?

- Không ... mà có chuyện gì vậy? – War ngẩng lên, nhìn qua lại giữa Yin và Daniel, tò mò hỏi.

Yin thì thầm giải thích với anh:

- Hôm gặp ở sân tập bắn ấy, anh ta nói là muốn tụi mình qua làm khách mời chương trình tiện quảng bá MV mới luôn. Em bảo để P'Aun liên hệ bàn bạc cụ thể. Giờ anh ta nói là P'Aun đã đồng ý rồi.

- Ừ, thế thì cứ làm theo kế hoạch thôi – War gật đầu, bình tĩnh nói.

Daniel nhìn hai người trò chuyện với nhau, cười híp mắt lại:

- Tôi nhất định sẽ chuẩn bị chương trình thật kỹ lưỡng, đảm bảo đem đến nhiều nội dung thú vị cho hai cậu.

Yin và War coi như không nghe thấy gì, chẳng buồn đáp lại. Daniel cũng không để ý. Anh ta rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi, đưa cho Yin:

- Còn cái này nữa, bạn tôi vừa giới thiệu. Tôi nghĩ cậu sẽ thích đấy, Yin.

Yin nhận lấy tấm danh thiếp trong tay Daniel, đọc địa chỉ in trên đó. Đây là một sân tập bắn nằm ở khu vực ngoại ô, khá xa trung tâm nhưng lại gần nhà của cha mẹ cậu.

Daniel nhiệt tình giới thiệu:

- Chỗ này bạn tôi mới mở, đầu tư thêm nhiều hạng mục mới, trang thiết bị cũng hiện đại hơn chỗ khác. Cậu đi trải nghiệm thử xem, tôi sẽ bảo bạn giảm giá cho.

- Ờm ... cảm ơn - Yin nói rồi tiện tay nhét tấm danh thiếp vào túi sau của chiếc quần dài.

War liếc nhìn động tác của cậu, rồi lại đưa mắt nhìn sang Daniel. Anh ta như thể không phát hiện ra, lại cắm cúi giải quyết nốt phần cơm rang trái dứa.

War không ăn tiếp nữa. Anh im lặng dùng dĩa gẩy gẩy phần cơm trong đĩa của mình.

Yin thấy anh không ăn mà ngồi nghịch như vậy thì quan tâm hỏi:

- Sao thế? Món này không ngon à?

- Không ... – War lắc đầu – Anh no rồi.

- Vậy để đấy em ăn nốt cho.

- Ừ ...

Daniel ngồi ở đối diện lén lút ngước mắt lên quan sát cả hai. Hai cánh môi của anh ta mím lại, miệng tủm tỉm cười một cách bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip