Con đường mà anh muốn
- Hai ngày nay mày có liên lạc được với Yin không? – giọng P'Aun vang lên qua điện thoại, lộ rõ sự lo lắng.
Lúc này, War đang ở trong phòng làm gốm. Anh ngẩng lên khỏi bàn xoay, nhíu mày đáp:
- Có chuyện gì thế? Mấy ngày nay em ấy không liên hệ gì với em cả.
P'Aun sốt ruột giải thích tình huống:
- Sáng nay, anh có nhắn tin cho Yin để bàn công việc mà mãi không thấy nó trả lời nên gọi điện luôn. Chuông reo một lúc lâu nhưng không ai nhấc máy. Thế nên, anh gọi cho mẹ Yin, hỏi nó có đang ở nhà không.
- Mẹ nói thế nào ạ?
- Mẹ bảo hai hôm trước nó có nói là sẽ đi du lịch nhưng không nói đi đâu.
- Bạn bè hay anh trai cũng không biết là đi đâu à?
- Mẹ nghe anh kể thì cũng gọi điện hỏi rồi nhưng ai cũng bảo không biết. Giờ mọi người đang cuống hết cả lên. Bố còn bảo có nên gọi cảnh sát không. Anh nói là đợi hỏi thêm vài người đã. Cứ tưởng ít nhất nó cũng nói với mày.
- Trước giờ, Yin thỉnh thoảng vẫn đi chơi xa một mình nhưng chưa bao giờ mất liên lạc như vậy cả ...
- Thì thế nên anh cũng đang rối – P'Aun thở dài.
Nghe xong đầu đuôi, hai đầu mày của War dính chặt vào nhau. Anh lau vội tay lên chiếc tạp dề đang mặc trên người, cầm điện thoại đứng lên, vừa đi vừa nói:
- Giờ thế này, em sẽ qua nhà riêng của Yin, xem thử nó có để lại lời nhắn hay thông tin gì không. Anh và mọi người tiếp tục nghĩ xem còn ai có thể gọi hỏi hay không, gọi lại cả vào số của Yin nữa, có thể là nó đang bận gì đó nên không nghe thấy chuông.
- Ừ, anh biết rồi – P'Aun nhanh chóng đồng ý – Nếu tìm thấy tin tức gì thì báo ngay cho anh nhé.
- Ok.
Nhấn nút ngắt cuộc gọi, War lập tức khởi động xe, đánh tay lái vòng ra khỏi cổng chính của căn biệt thự.
Nơi này là quà mà anh mua tặng bố mẹ, mới xây xong gần đây, nằm ở ngoại ô thành phố. Từ đây đi vào khu trung tâm không quá thuận tiện – mất khoảng 1 tiếng lái xe, chưa kể tắc đường – nhưng đổi lại, diện tích đất rộng trong khi giá thành lại không quá cao. Nhờ vậy, War có đủ không gian và ngân sách để xây dựng thêm các khu vực như phòng làm gốm, vẽ tranh, phòng trưng bày ... Ngoài ra, không khí và cảnh quan thiên nhiên cũng rất yên tĩnh, trong lành, thích hợp cho người cao tuổi nghỉ ngơi, an dưỡng.
Vượt qua quãng đường hơn 40km, War đến được bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư vào khoảng giữa trưa. Khai báo thông tin ở quầy lễ tân xong, anh trực tiếp lên thẳng căn hộ mà Yin sở hữu. Pass khóa cửa của căn hộ này, Yin đã đưa cho anh từ trước. Cậu cũng đăng ký sẵn thông tin của anh trong danh sách những người được phép ra vào nên War có thể tự mình mở cửa mà không bị ai ngăn cản.
Anh bước vào bên trong, nhanh chóng nhìn quanh một lượt, phát hiện ra các phòng dường như đều đã được Yin dọn dẹp qua trước khi dời đi – đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngay ngắn và sạch sẽ. Như vậy, hẳn là cậu không dời đi vì một vấn đề cấp bách đột xuất nào đó.
Kiểm tra kỹ hơn một lần nữa, không phát hiện giấy nhắn hoặc thư từ để lại, War gọi điện cho P'Aun để thông báo:
- Em đang ở nhà của Yin. Thằng bé không để lại giấy nhắn hay thư từ gì cả. Nhà cửa thì trông như đã được dọn qua trước khi đi. Em đoán có lẽ tên nhóc này lên kế hoạch đi du lịch từ trước nhưng quên báo nơi đến với người nhà thôi. Anh gọi thử cho staff, hỏi xem có ai đặt hộ Yin tour, vé xe, vé tàu hoặc vé máy bay gì không, biết đâu lại có thông tin. Em sẽ đi tìm thêm ở một vài nơi khác, xem nó có ghé qua mấy chỗ quen không.
Nghe thấy Yin chắc hẳn không phải bỏ đi vì gặp phải rắc rối nào đó, P'Aun khẽ thở phào một hơi. Anh đồng ý với War rồi ngay lập tức cúp máy để tiếp tục gọi đến những nơi khác tìm người.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, War dời khỏi căn hộ. Trong khi anh đang loay hoay khóa cửa, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên từ phía sau:
- War! Lâu rồi không gặp!
Nghe thấy giọng nói này, War nhíu mày. Anh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người mà anh không muốn gặp chút nào:
- Daniel! Tại sao anh lại ở đây?
- Nhà anh ở ngay bên cạnh mà – Daniel chỉ sang căn hộ phía bên phải, mỉm cười thân thiện – Cậu đến tìm Yin à?
- Anh biết Yin sống ở đây à? – War nheo mắt, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ nghi ngờ.
Daniel thấy vậy thì vô cùng bất đắc dĩ, anh ta thành khẩn giải thích:
- Anh chỉ tình cờ mua nhà ở đây thôi! Tuyệt đối không phải vì có ý đồ gì đâu! Thỉnh thoảng ra vào vẫn nhìn thấy Yin mà nhưng chắc Yin không nhìn thấy anh. Mà cậu ấy có vẻ cũng ít ở lại đây ... Với lại, hai người đấy, có cần phải thống nhất với nhau thế không? Hai hôm trước gặp Yin ở sân tập bắn, thái độ cậu ta cũng y thế này. Hai người có thể rộng lượng một chút được không? Hồi đó, anh chỉ nhiệt tình hơi quá một chút thôi, đã xin lỗi rồi còn gì! Hôm đấy, anh còn định kể với Yin chuyện chuyển đến đây nhưng chưa kịp nói thì ...
- Khoan đã – War vội vã ngắt lời Daniel – Anh nói là hai hôm trước anh gặp Yin ở sân tập bắn à?
- Đúng vậy – Daniel gật đầu – Bọn anh còn nói chuyện một lúc nữa. Sau đó thì bạn gái cậu gọi đến nên ...
- Bạn gái tôi? Pram? – Biểu cảm trên mặt War trở nên nghiêm túc.
Daniel nhận thấy có gì không đúng lắm nên hơi ngập ngừng:
- Đúng vậy ... anh nghe thấy như thế mà ... Sao thế? Có chuyện gì à?
- ... Không có gì – War trả lời – Tôi đi trước đây.
Nói xong, anh nhanh chóng xoay người dời đi.
Daniel bị bỏ lại, đứng ngẩn người ra tại chỗ, đưa mắt nhìn theo. Một lát sau, anh ta vuốt cằm, lẩm bẩm: "Xem ra có vụ thú vị rồi đây".
***
Sau khi lái xe ra khỏi hầm, War gọi điện ngay cho Pram. Cô nhấc máy chỉ sau hai hồi chuông nhưng lại im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy, P'War?
Hai người họ đã nhiều ngày không nói chuyện với nhau. Nghe giọng cô vang lên qua điện thoại, War đột nhiên cũng không nói nên lời. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp – vừa là sự tiếc nuối không thể tránh khỏi, vừa từ trong thâm tâm cảm nhận được rằng: chuyện giữa hai bọn họ, có lẽ, đã không thể thay đổi được nữa. Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em đang ở đâu? Anh có chuyện cần nói với em.
- ... Không thể nói luôn qua điện thoại à?
- Anh nghĩ mình cần gặp trực tiếp để nói chuyện thì hơn.
- ... Vậy anh đến tòa nhà văn phòng của em đi, ở dưới sảnh có một quán café.
Trao đổi xong, hai người cùng lúc cúp máy. War thở dài, tay nắm chặt lấy vô-lăng, quay đầu xe đi tới điểm hẹn.
Đầu giờ chiều, quán café nằm trong sảnh tòa nhà văn phòng vô cùng vắng khách. Dù vậy, War vẫn chọn một vị trí nằm trong góc khuất để đảm bảo kín đáo. Anh gọi một ly matcha rồi ngồi chờ Pram đến.
Cô bước vào sau anh chừng 15 phút. Vừa đến, Pram đưa mắt nhìn quanh tìm người rồi nhanh nhẹn sải những bước dài tới vị trí mà War đang ngồi.
Khi đến gần, trông thấy ly matcha được đặt trước mặt anh, Pram thoáng dừng lại. Cô nhìn lướt qua chiếc ly rồi nhanh chóng dời mắt đi, xoay người ngồi xuống, chủ động mở lời trước:
- Anh cần gặp em có chuyện gì? Khoảng 30 phút nữa, em có một cuộc họp quan trọng nên chắc không thể ngồi lâu được.
Cánh tay đang đẩy quyển menu về phía cô của War khựng lại. Anh mím môi, rút tay về, từ tốn nói:
- Anh nghe nói, hai ngày trước, em có hẹn gặp Yin à?
Nghe thấy câu hỏi của anh, Pram ngả người ra sau, đáp lại một cách hờ hững:
- Sao? Cậu ấy nói gì với anh à?
- Không phải cậu ấy nói, anh nghe được từ người khác. Có điều ... có vẻ ngay sau khi nói chuyện với em, Yin đã đi đâu không ai rõ. Mọi người đều đang tìm cậu ấy, tạm thời vẫn chưa liên lạc được. Vậy nên, anh muốn đến hỏi em xem ngày hôm đó hai người đã nói chuyện gì với nhau – War ngước lên nhìn cô, nhẹ nhàng giải thích.
Pram không trả lời. Cô đan hai bàn tay vào nhau, đặt trước ngực. Mãi đến War lại định nói thêm gì đó, cô mới chậm rãi đáp:
- Không có gì quan trọng cả, bọn em chỉ nói mấy việc linh tinh thường ngày thôi.
Đây rõ ràng là một câu trả lời lấy lệ. War nhìn vào cô chăm chú, hỏi một lần nữa:
- ... Thật sao?
Pram nhếch khóe môi, trả lời anh bằng giọng điệu có chút trào phúng:
- Nếu không thì anh nghĩ bọn em sẽ nói về cái gì?
- ...
- Cả tuần nay chúng ta không gặp nhau, cũng không hề nói chuyện. Lý do duy nhất để anh tìm gặp em là vì chuyện của Yin à?
Thấy câu chuyện lại sắp chuyển dịch sang khía cạnh này, War bất lực thở dài. Anh hạ thấp giọng, nói:
- Chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi. Em đừng quy mọi thứ lên đầu Yin nữa, cậu ấy không liên quan gì cả ...
- Thật không? Anh chắc chắn là cậu ta không liên quan gì chứ? Em thì lại thấy chuyện nào cũng có liên quan đến cậu ta cả đấy.
War nhíu mày, giọng điệu bất chợt trở nên cứng rắn hơn:
- Pram ... anh nhắc lại một lần nữa và anh hy vọng đây là lần cuối cùng. Anh không lựa chọn con đường đang đi chỉ vì mình Yin. Anh và Yin hỗ trợ nhau trên con đường mà cả hai muốn đi. Em luôn nói anh phải thử trước khi quyết định, có thể anh sẽ đổi ý. Nhưng thực tế là anh không thể làm tất cả mọi thứ, chắc chắn trong cuộc sống sẽ có những điều anh phải bỏ qua. Chỉ là, anh có cảm thấy hối tiếc khi bỏ qua chúng hay không. Và điều em muốn, anh có thể khẳng định với em rằng: anh sẽ không hối hận. Nếu anh nghĩ mình sẽ phải hối hận, anh đảm bảo, bản thân sẽ không dễ dàng từ bỏ và không ai mà anh biết sẽ có ý định ngăn cản anh làm điều đó. Nhưng em ... em thì vẫn luôn không thể hiểu được, đúng không?
- ... Đúng, em không hiểu – Pram gằn giọng – Em cho rằng chúng ta giống nhau, đều là những người muốn đạt đến bậc thang cao nhất trong công việc và có quyết tâm để hoàn thành điều đó. Điều giữ anh ở lại vị trí hiện giờ là điều em thực sự không thể hiểu được.
War không cố giải thích thêm nữa. Những lần tranh cãi như thế này cứ lặp đi lặp lại liên tục trong thời gian gần đây. Cả anh và Pram, không ai chịu nhượng bộ nhưng cũng không ai có thể thuyết phục được người còn lại.
Có lẽ, thật ra, cả hai đều đã nhận thấy sự khác biệt và bế tắc trong mối quan hệ này nhưng bọn họ đều không muốn thua cuộc. Họ cứng đầu, để rồi khiến cả bản thân và đối phương đều bị nhấn chìm trong mệt mỏi.
War cụp mắt xuống, nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, cuối cùng khẽ nói:
- Chúng ta ... có cách nhìn quá khác biệt nhưng lại đều là người bướng bỉnh. Sự kết hợp này ... không tốt một chút nào ...
Pram nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng trở nên bình tĩnh:
- Ý anh là gì, P'War?
- ...
- Anh muốn chia tay à?
War không phản bác.
Cả hai cùng trầm mặc, yên lặng ngồi đối diện nhau.
Cuối cùng, Pram là người hành động trước. Cô đứng bật dậy, bỏ lại một câu ngắn gọn rồi xoay người dời đi:
- Được thôi, chúng ta chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip