Sự phiền muộn mang tên Daniel
- Yin ~ sao lại dán băng cá nhân ở cổ thế này? Muốn che giấu dấu vết gì đây hả?
War đang định đẩy cửa bước vào phòng thay đồ thì chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng của P'Pui – makeup artist của bọn họ ngày hôm nay.
Yin đáp lại chị bằng giọng năn nỉ:
- P'Pui ~ Đừng trêu em nữa mà ~ Em đi tập bắn súng bị xước ở cổ thôi ~
- Thật không đấy? Để chị xem cái nào – P'Pui vẫn không chịu bỏ qua.
Thấy chị quyết dồn mình vào thế bí, Yin lập tức phản công:
- Cho chị xem cũng được ... nhưng mà nếu là thật thì tối nay P'Pui phải mời mọi người đi ăn tối nhé, chịu không?
Nghe đến đây, dàn staff bên trong tức thì đồng loạt reo hò hưởng ứng. P'Pui vội la lên phản đối:
- Ơ hay, mấy cái đứa này! Sao gió chiều nào theo chiều ấy thế hả? Lúc nãy, đứa nào xúi tao đi hỏi Yin? Giờ thì thấy nó định lột sạch tiền lương một ngày của chị như thế mà chúng mày cũng hùa theo luôn à? Lần sau đừng hòng xúi bẩy chị mày nữa nhé!
Những tiếng trêu ghẹo, cười đùa, năn nỉ vang lên từ mọi góc, pha trộn vào với nhau thành một thứ âm thanh ồn ào, huyên náo, vọng ra tới tận ngoài hành lang.
P'Aun vừa từ chỗ của ekip chương trình trở về, ngay lập tức đã nghe thấy. Nhưng điều làm anh quan tâm hơn là nghệ sĩ nhà mình – War Wanarat – đang làm gì mà đứng như trời trồng, chắn trước cửa phòng thay đồ thế kia?
Anh tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai War, gọi hỏi:
- War, mày đứng đây làm gì đấy? Sao không vào trong đi?
War bị anh gọi làm giật mình, ngơ ngác quay đầu sang, bối rối đáp:
- Em ... vừa đi vệ sinh về ... đang định mở cửa ra ...
- Ừ, thế thì mở ra đi – P'Aun gật đầu đáp lại.
Nhưng War vẫn ngơ ngẩn đứng tại chỗ như người mất hồn, không có động tác gì.
Thấy vậy, P'Aun không khỏi nghĩ: "Liệu có phải thằng nhóc này bị ốm hay tụt huyết áp mà cố giấu, không chịu nói với mình hay không?"
Anh giơ tay lên, định sờ lên trán War để kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, War lại bất ngờ xoay người, đẩy cửa ra, bước vào một cách dứt khoát.
Những người bên trong thấy War bước vào liền lập tức xôn xao lên:
- A, P'War về rồi! Anh lại đây xem này! Trên cổ của P'Yin có vết gì ấy, trông khả nghi lắm.
- Bọn em hỏi mà anh ấy không chịu nói.
- Chắc chắn là P'Yin có chuyện gì mờ ám mà giấu chúng ta!
Mấy cô bé trợ lý của P'Pui đứng nấp sau lưng chị, ló đầu ra thi nhau tố cáo.
Yin đang ngồi trên ghế chờ trang điểm cũng phải xoay người lại, lên tiếng phản bác:
- Sao các em cũng học theo chị Pui, đi tung tin đồn nhảm thế? Rõ ràng anh mới nói đi chơi bắn súng nên bị thương mà.
Nghe thấy cậu nói là bị thương, P'Aun vội vã tiến lại gần. Anh cúi xuống nhìn vào miếng băng cá nhân trên cổ Yin, hỏi bằng giọng đầy lo lắng:
- Đi chơi thế nào mà lại bị thương thế này? Có cần đến bệnh viện không?
- Không cần đâu ạ – Yin chạm vào miếng băng dán trên cổ, mỉm cười lắc đầu – Em chỉ bị xây xước nhẹ thôi, đã khử trùng rồi.
Tuy Yin nói vậy nhưng P'Aun vẫn chưa yên tâm. Anh loay hoay muốn mở miếng băng ra kiểm tra xem vết thương thế nào. Đúng lúc này, War lại gần, nhẹ giọng hỏi:
- Có thấy tấy lên không? Em đi tập thế nào mà lại bị xước?
Yin ngẩng đầu nhìn anh, cười nói:
- Em đi chơi bắn súng đối kháng, cũng chẳng biết vô tình cọ vào đâu, lúc chơi xong thì mới thấy hơi rát rát. Nhưng không dính bùn đất nên em khử trùng rồi băng lại luôn rồi.
- Sân bắn nào thế? ... Chỗ hôm trước Daniel giới thiệu à?
Vừa hỏi, War vừa cúi sát người xuống, cẩn thận gỡ một góc băng dính ra, xem thử vết thương trên cổ Yin thế nào. Đó là một vết xước mảnh, cũng khá dài và vẫn còn hơi tấy đỏ nhưng đúng là trông có vẻ không nhiễm trùng. Xem xong, anh cẩn thận dán góc miếng băng lại như cũ.
Yin miết vào nơi War vừa dán một lần nữa để đảm bảo là nó không bị bong ra. Sau đó, cậu nghiêng đầu, cười đến mức hai mắt híp lại thành hai đường vòng cung đáng yêu, vui vẻ kể với anh trai:
- Ừm. Ngày nghỉ nên em cũng muốn tranh thủ đi xem thử thế nào. Không ngờ cũng khá vui. Có thể thử nhiều điểm bắn và các kiểu địa hình, rồi hạ địch thủ để tính điểm. Em nghĩ là mình sẽ đi thêm lần nữa. Lần sau anh có muốn đi cùng với em không?
- ... Thôi, sân bắn ồn lắm – War lắc đầu.
Hai người một đứng một ngồi trò chuyện với nhau, trông như đã lạc hẳn vào một thế giới riêng, không còn để ý đến những người xung quanh nữa.
Dàn staff đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều đã quá quen với tình huống này. Mọi người không ai bảo ai nhưng đều âm thầm cảm thán: "Ôi, đẹp đôi thế này! Sao lại chỉ có thể lén ship cơ chứ? Tiếc thật đấy!"
***
Buổi ghi hình cho chương trình radio diễn ra ngay sau đó. Mọi thứ đều được tiến hành trơn tru, thuận lợi. Kết thúc ghi hình, Daniel đến gặp team trong phòng nghỉ để gửi lời cảm ơn.
Trong khi trò chuyện, anh ta bất chợt chú ý đến miếng băng cá nhân trên cổ Yin. Thế rồi, không nói một lời, trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả những người xung quanh, Daniel đột ngột vươn tay ra, hướng về phía cần cổ của Yin.
Yin nghiêng người ra sau, né tránh bàn tay của anh ta theo phản xạ. Cậu nhíu mày, nhìn Daniel bằng ánh mắt khó hiểu:
- Anh định làm cái gì đấy?
Tiếng cười nói râm ran trong phòng thoáng chốc im bặt.
Cánh tay của Daniel lơ lửng dừng lại giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi thu về.
Anh ta không trả lời trực tiếp với Yin mà quay sang P'Aun, vừa cười vừa nói:
- Em quên kể một chuyện. Hôm qua, em còn phải cảm ơn Yin một việc khác. Bọn em đi bắn súng cùng nhau. Em bị bên đối thủ nhắm đến, may mà có Yin chạy ra chắn cho. Chắc cậu ấy chạy vội quá nên bị quẹt vào đâu đó, xước cả cổ. Em cứ lo sẽ làm ảnh hưởng đến công việc ngày hôm nay của cậu ấy.
Cách nói này ... nghe cứ kỳ quái làm sao ấy. Toàn bộ staff trong phòng lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Một vài người hướng ánh nhìn hàm chứa ẩn ý về phía Yin.
Những đôi mắt tràn ngập tò mò và suy đoán ấy khiến Yin cảm thấy không thoải mái. Cậu nói với Daniel bằng giọng điệu bực bội không buồn che giấu:
- Anh kể chuyện thì kể cho đàng hoàng vào. Chúng ta bốc thăm vào cùng một đội nên tôi mới yểm trợ cho anh, chẳng may bị xước cổ. Câu chuyện vốn là như vậy mà anh kể cái kiểu gì thế?
- Có gì khác nhau à? – Daniel nhún vai, tỏ vẻ không hiểu – Tôi kể đúng như vậy mà. Hay là ... cậu cảm thấy tôi kể ... có ý gì khác? Là ý gì thế?
Đây là ... đang thả thính công khai đấy à?
Hai mươi mấy đôi tai cùng lúc dựng thẳng lên hóng hớt. Một số người còn huýt sáo khe khẽ.
Yin siết chặt nắm tay, gồng mình để kiểm soát bản thân không làm gì quá khích.
Trong bầu không khí giằng co căng thẳng, vốn dĩ, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đặt hết lên người Yin và Daniel. Song, chẳng biết ai là người đã bắt đầu, giống như một cánh chim đầu đàn, dẫn dắt tầm mắt cả bọn cùng nhau ăn ý di chuyển, tập trung về một hướng, dừng lại trên gương mặt của người con trai thấp hơn Yin nửa cái đầu – P'War. Bấy giờ, cả đám cùng lúc nhớ ra: vẫn còn một nhân vật mà bọn họ cũng vô cùng tò mò, không biết anh sẽ phản ứng thế nào – người con trai đang đứng ngay bên cạnh Yin lúc này, partner của cậu – P'War.
Việc đầu tiên mà anh làm sau khi nghe xong câu nói của Daniel là ngẩng đầu lên, quan sát biểu cảm trên gương mặt Yin. Đọc thấy những cảm xúc thể hiện trên gương mặt cậu, anh quay đầu lại, tặng cho Daniel một cái nhìn sắc lẻm. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp trở nên căng cứng, biểu cảm lạnh lùng, cặp mắt đen láy thường ngày luôn chứa ý cười nay lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đối diện, khiến bất kỳ ai bị "chiếu tướng" đều phải lạnh sống lưng.
Tuy nhiên, Daniel cũng không phải là một người bình thường, thích đi theo số đông. Anh ta, hoặc thực sự không cảm thấy gì hoặc chỉ đang cố gắng gồng mình phớt lờ, dù sao, vẫn cứ điềm nhiên đứng đó, vừa nhếch khóe môi thành một nụ cười nửa miệng đầy bỡn cợt, vừa nhìn về phía Yin bằng ánh mắt trêu chọc ngứa đòn.
Bầu không khí trong phòng đã trở nên cứng ngắc một cách kỳ quặc.
P'Aun đành phải tiến lên một bước, đột ngột hắng giọng giảng hòa:
- Cùng là anh em trong ngành, chơi game hỗ trợ lẫn nhau là bình thường, đúng không cả nhà?
Dàn staff được nhắc nhở bỗng nhiên tỉnh lại, ồn ào lên tiếng phụ họa.
Daniel thấy vậy thì cũng không bướng bỉnh cứng đầu, biết đủ là dừng, bước xuống bậc thang đã được dọn sẵn:
- P'Aun nói đúng. Sau này còn nhiều dịp làm việc với nhau, em cũng hy vọng mối quan hệ giữa mình và YinWar sẽ ngày càng tốt đẹp.
Theo cái đà ấy, đôi bên lại bắt đầu khách sáo cảm ơn, tán tụng lẫn nhau, làm ấm lại bầu không khí ... chỉ trừ hai tên nhóc nào đó. Bọn họ càng thêm nhích lại gần nhau, cùng im thin thít như một cách để bày tỏ thái độ.
P'Go thấy thế bèn khéo léo lùi về sau nửa bước, nhích đến gần YinWar, vỗ nhẹ lên lưng cả hai, thì thầm:
- Hai đứa phối hợp một tý đi. Tên này chỉ đang tán nhăng tán cuội thôi, không nghiêm túc gì đâu.
Nể mặt anh, Yin đành miễn cưỡng kéo nhẹ một bên khóe môi, coi như tạm nhân nhượng.
Trong khi đó, War chỉ lẳng lặng dời tầm mắt sang hướng khác, không nói thêm lời nào
***
Kết thúc ngày làm việc hôm đó, cả bốn người – P'Go, P'Aun và YinWar – cùng nhau ra xe để về nhà.
Khi cả nhóm đã yên vị trong xe, P'Aun và P'Go đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, P'Aun đứng ra đại diện, lên tiếng khuyên nhủ:
- Hai đứa đều biết tính của Daniel rồi. Nó gặp ai cũng mở miệng tán nhăng tán cuội. Lần trước còn theo War cả tháng đó thôi, được mấy bữa lại quay sang người khác ngay được. Lần này chắc cũng thế, chỉ hứng khởi trêu chọc chút thôi, mấy ngày nữa lại quên ngay ấy mà. Hai đứa đừng làm căng quá, không đáng.
P'Go nhanh chóng gật đầu phụ họa:
- Đúng đấy. Ai trong giới cũng biết Daniel có cái tính xấu này mà. Nó cứ khoái thả thính linh tinh hết người này đến người khác nhưng chẳng nghiêm túc với ai cả. Hai đứa không cần để ý làm gì. Nếu lần sau lại đụng mặt, thấy không thích thì cứ né nó đi là được.
Yin biết những điều P'Go và P'Aun nói không sai nhưng điều đó cũng chẳng khiến tâm trạng cậu dễ chịu hơn chút nào.
Ai mà muốn trở thành đối tượng bị trêu đùa như vậy cơ chứ?
Cậu lầm bầm than thở:
- Biết vậy đáng ra em không nên vào chung đội với anh ta ... hoặc cứ để anh ta bị bắn chết quách cho xong. Chẳng lẽ giờ phải bỏ luôn không đến cái sân tập ấy nữa? ... Nhưng trang thiết bị và sân bãi chỗ đó tốt thật ... Haizzz ...
Nghe tiếng Yin thở dài, War nhìn sang, nói với cậu:
- Sao phải bỏ chỗ tập mình thích chỉ vì một tên đần cơ chứ? Nếu em thích thì cứ đến đi còn nếu tên đó tiếp tục đến làm phiền em thì cứ thẳng tay mà trừng trị hắn, anh thuê luật sư cho em.
- Aow, đừng có xúi bây em nó như vậy chứ! – P'Aun vội la lên.
P'Go thì xoay hẳn người lại, cười nói:
- Hoặc mày có thể gọi War đến đó Yin, để nó xử cho. Dù sao, nó cũng đã có kinh nghiệm rồi mà.
Yin quay sang nhìn P'War, gương mặt vốn đang nhăn nhó khó chịu chớp mắt đã trở nên tươi tỉnh. Cậu nở nụ cười cá đuối đặc trưng – mũi chun lại, đuôi mắt khép chặt đến mức xuất hiện nếp nhăn.
Tên nhóc nghiêng người qua, tựa đầu lên vai P'War, vòng tay ôm lấy eo anh, giả vờ làm nũng nói:
- Đúng vậy, P'War chống lưng cho em!
War đưa tay vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc cao hơn mình 10cm, to như một chú gấu nhưng rất thích dụi vào ngực anh làm nũng.
Tất nhiên rồi, làm sao anh có thể để người khác bắt nạt "bé út" nhà mình được ...
***
Tuy nhiên, cả nhóm không ngờ, thời điểm mà họ phải gặp lại Daniel sẽ tới sớm như vậy.
Một tuần sau, trong một sự kiện tiệc tối có sự tham gia tài trợ của nhiều nhãn hàng nhằm thúc đẩy dự án trung tâm thương mại sắp mở cửa vào năm tới tại khu Siam, bốn người đang trò chuyện với nhau thì P'Go vô tình liếc mắt ra phía sau lưng YinWar rồi ngay lập tức bị sặc ngụm champagne vừa mới nhấp. Anh vừa ho vừa đánh mắt ra hiệu cho cả bọn.
Yin tò mò quay đầu lại nhìn. Hai đầu mày sắc nét của cậu dần dính sát vào nhau khi trông thấy người đang tiến đến.
Nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu, War cũng quay đầu nhìn theo. Nụ cười vừa chớm nở trên gương mặt anh nhanh chóng biến mất, thay thế bằng cái mím môi lạnh lùng.
Daniel – người đang đi tới trong bộ vest đen được cắt may vừa vặn – rõ ràng có thể cảm nhận được sự không chào đón của nhóm người YinWar đối với mình. Nhưng kể từ hôm ở chương trình radio, anh ta đã trở nên hoàn toàn miễn nhiễm với những điều này.
Nâng ly champage trong tay lên, Daniel vui vẻ cất lời chào:
- Xin chào, P'Aun, P'Go, Yin, War. Không ngờ lại được gặp mọi người ở đây. Mấy người chúng ta có duyên thật đấy.
- Đen đủi thì đúng hơn – Yin lầm bầm.
Daniel chắc chắn là đã nghe rõ lời cậu nói nhưng anh ta không tỏ ra tức giận hay phật ý mà còn cười làm lành:
- Đừng cáu kỉnh thế, N'Yin. Lần trước anh nói chuyện khiến em không vui thì cho anh xin lỗi. Hôm nay anh sang chào hỏi đàng hoàng mà.
- Vậy sao không thể hành xử đàng hoàng ngay từ đầu mà cứ phải khiến người ta khó chịu rồi đến xin lỗi như thế? – War thẳng thắn chen vào.
Thái độ của anh có thể coi là khó chịu nhưng cũng chẳng khiến Daniel để tâm:
- Anh cũng chỉ muốn làm thân với N'Yin thôi mà. Nếu ban đầu có chưa hiểu nhau lắm thì sau này mình giao lưu nhiều hơn, nhất định sẽ hiểu nhau thôi. Phải không N'Yin? – anh ta quay sang nháy mắt với Yin rồi lại quay lại nhìn War, nói tiếp – Còn N'War, hình như em có thành kiến gì đó với anh? Có phải tụi mình có hiểu lầm gì không?
- Hiểu lầm cái ...
War còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị P'Aun nắm lấy khuỷu tay kéo nhẹ về phía sau ngăn lại.
Yin cũng cầm lấy cổ tay anh ra hiệu: chỗ này không phải nơi để tranh cãi mất bình tĩnh.
Cậu nhẹ nhàng đề nghị:
- Em với anh ra chỗ bàn đồ ngọt xem thử đi. Lúc nãy đi ngang qua em thấy có mấy món bánh khá lạ mắt.
War để mặc cho Yin kéo mình đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại gửi cho Daniel một ánh nhìn cảnh cáo.
Daniel nhìn theo bóng lưng hai người rồi quay sang P'Aun, nói bằng giọng điệu giống như người lớn không chấp nhặt trẻ con:
- Nghệ sĩ nhà anh nóng tính quá!
P'Aun gượng cười. Thật ra, trong lòng anh đang nghĩ: nếu được, anh rất muốn xách đến đây một xô nước đá, dội thẳng từ đầu xuống chân tên khùng này, để hắn tỉnh táo lại, bớt đi gây thêm phiền phức cho anh.
Trong khi đó, Yin và War đã đến bên bàn đồ ngọt đặt ở bên trái sảnh tiệc, bên trên là những tháp cupcake đủ mọi màu sắc và một vài món bánh kem lạnh khác. Mỗi người tự chọn cho mình món bánh yêu thích, vừa ăn vừa quan sát mọi người xung quanh.
Yin ghé đến thì thầm vào tai War:
- Kể ra hôm nay cũng đông thật, thế mà kiểu gì chúng mình vẫn đụng phải cái tên khùng Daniel.
- Thì đông nên mới đụng phải hắn đấy, chứ nếu đây là tiệc riêng thì cái tên như vậy mà được mời chắc.
Điều War nói hoàn toàn xuất phát từ sự phản cảm của anh với Daniel chứ không hẳn là sự thật. Dù sao, Daniel đã hoạt động lâu năm trong giới, có danh tiếng nhất định. Anh ta không đến nỗi không thể được mời trong những buổi tiệc riêng.
Yin hiểu rõ. Cậu huých nhẹ vào tay P'War, cười khúc khích nói:
- Nè, hiếm khi thấy anh nói xấu người khác đấy.
- Anh nói thế mà gọi gì là nói xấu, anh nói sự thật mà – War khịt mũi.
Cả hai thử qua một lượt những loại bánh có vẻ ngoài bắt mắt trên bàn, đến khi đã bắt đầu hơi ngán, lại đoán chừng là Daniel cũng đã dời đi rồi, bèn cùng nhau tìm đường quay trở lại chỗ của P'Aun và P'Go.
Không ngờ, cái tên Daniel không chỉ bám dai như đỉa mà đến nói chuyện cũng dài dòng, luyên thuyên mãi chưa xong. Anh ta vẫn đứng ở vị trí cũ - đối mặt với P'Aun, xoay lưng về phía YinWar đang đi tới. Vì thân hình khá cao lớn, Daniel gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của cả P'Aun và P'Go – người đang đứng hơi lùi về phía sau một chút. Cả ba không ai nhận ra YinWar đã trở về.
Khi chỉ còn cách bọn họ khoảng ba bước chân, Yin và War nghe thấy giọng của Daniel cất lên – hiếm khi có vẻ khá nghiêm túc:
- Em biết là danh tiếng của em trước giờ vốn không tốt lắm nhưng ai mà chẳng đến lúc chán rong chơi, bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định. Ban đầu, với cả Yin và War, em đúng là chỉ muốn trêu chọc một tý thôi. Nhất là War, cậu ấy có tính cách và ngoại hình rất dễ thu hút người khác, ai mà chống lại được cơ chứ. Nhưng sau vài lần gặp nhau, em cảm thấy Yin khá thú vị. Phản ứng của nhóc khi bị trêu rất đáng yêu. Hơn nữa, thấy dáng vẻ khi yêu của cậu ấy, em lại nghĩ "nếu là tên nhóc này, ở bên một người như vậy, có lẽ chuyện ổn định cũng không phải là một chuyện không thể".
Nghe thấy những lời này, Yin đang đi ở phía trước chợt dừng khựng lại. War chỉ cách cậu vài cm cũng dừng chân theo. Anh ngẩng đầu lên nhìn Yin. Biểu cảm hiện lên trên gương mặt cậu là sự kết hợp của kinh ngạc và hoang mang, cộng thêm một chút ... hoảng hốt?
War lặng lẽ dời mắt khỏi gương mặt Yin. Đường nhìn của anh di chuyển tới bóng lưng của Daniel ở trước mặt, trong mắt là sự nghiêm túc và áp lực nặng nề chưa từng có.
"Cái gì gọi là "dáng vẻ khi yêu" của Yin? Cậu ấy đang yêu người nào đó sao? Còn Daniel, anh ta nói như thể biết cậu ấy đang yêu nhưng vẫn muốn chen vào vậy? Tên này có phải là đã đi quá giới hạn rồi không?"
Càng nghĩ, War càng thấy tức giận. Anh tiến lên, định quyết tâm làm rõ với Daniel nhưng còn chưa kịp làm bất cứ hành động gì thì đã bị Yin vượt lên trước, nắm lấy cánh tay Daniel kéo đi.
Cậu vừa kéo Daniel về hướng góc phòng, vừa nói với giọng vội vàng:
- Anh mau sang đây nói chuyện với tôi một lát.
War đứng lại tại chỗ, chau mày nhìn theo cả hai rồi quay sang nhìn P'Aun và P'Go cũng đang ngỡ ngàng đứng một bên như muốn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Nhưng nhận thấy ánh mắt của anh, P'Aun và P'Go lại chỉ đều bối rối quay đi như trốn tránh.
Vẻ lạnh lẽo trên gương mặt War, giờ đây, đã đến mức dường như có thể làm đóng băng cả không khí xung quanh.
Anh siết chặt nắm tay, âm thầm quyết tâm phải làm rõ cái bí mật dường như chỉ có mình anh không biết này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip