Chap 15: Chiếc áo bị bẩn

Do hôm qua đi chơi về mệt, tôi tắm rửa xong rồi leo lên giường đánh một giấc. Không ngờ khi đang lơ mơ tỉnh dậy thì...

A...A.....Chết rồi 6h40p rồi, mau mau không muộn học. Nói rồi tôi chạy ngay vô phòng vệ sinh và thay đồ nhanh như chớp. Bay lên xe, không quên cầm hộp nữa mang theo để uống. Chạy như chết đến trường, tôi cho xe vào bãi giữ xe rồi chạy nhanh lên lớp. Tay mở hộp sữa ra uống cho nhanh, mắt không để ý đường, chỉ cắm đầu mà chạy, không ngờ...

Á.....

Tôi tông ngay vào ai đó mà ngã xuống đất.Tôi đau đớn đứng dậy, nhìn người tôi tông vào mà ngạc nhiên:

-Là anh sao?

Thì ra là Gia Huy, cái tên hot boy chảnh chọe, nhìn xuống áo anh thì tôi thấy áo anh rất bẩn, lúc nảy tôi mới nhớ ra là lúc nãy tôi đang uống sữa và thế là khi tôi tông vào anh đã làm đổ hết lên áo anh. Tôi lo lắng nói:

-Áo anh bị bẩn rồi, tôi xin lỗi.

-Không sao.

-Vậy giờ sao anh đi học được?

-Không sao! Mà sắp muộn rồi, em lên lớp đi.

-Đúng rồi, muộn học mất rồi. Vậy giờ em lên lớp mà áo anh thì sao?

- Em lên lớp đi, anh lo được rồi

-Vậy em lên lớp, tí ta gặp lại rồi tính chuyện cái áo nha!

Nói rồi tôi chạy lên lớp, hên một cái là vừa kịp lúc thầy vào lớp. Tôi chạy vô bàn mà không khỏi lo lắng cho cái áo của anh, không biết anh sẽ ra sao nữa.

Đến giờ ra chơi, tôi chạy đi tìm anh nhưng không thấy anh đâu. Tôi liền chạy lên sân thượng thì thấy anh đang đứng trên đó, tôi liền gọi:

-Anh Gia Huy!

Anh quay lại và nói:

-Em tìm anh sao?

Tôi nhìn vào thì thấy áo anh không có một chút bụi bẩn liền nói:

-Sao áo anh hết bẩn rồi?

-Hôm nay anh có đem theo một cái áo dự phòng để trong tủ nên anh đã lấy thay ra.

-Làm em lo lắng, mà em cũng xin lỗi vì đã làm áo anh bẩn.

-Chuyện qua rồi, không sao đâu.

-Vậy áo bẩn của anh đâu rồi?

-Anh để trong tủ.

-Anh đưa cho em đi.

-Đưa em làm gì-Anh ngạc nhiên hỏi tôi

-Để em về giặt sạch cho anh.

-Thôi , không cần. Anh giặt được rồi.

-Anh cứ đưa em đi, dù gì đây là lỗi của em, nên anh phải để em chuộc tội, không em áy náy lắm. Vậy nha, tí anh đưa cho em. Thôi giờ em phải về lớp rồi. Tạm biệt anh.

Nói rồi tôi đi, đi được mấy bước thì tôi sực nhớ vụ hồ bơi hôm bữa liền quay lại nói:

-À quên, hôm bữa anh cứu em, vậy coi như em nợ anh một mạng, sau này nếu giúp gì được cho anh, em sẽ trả. Tạm biệt.

Rồi tôi chạy về lớp. Nằm xuống bàn học, tôi vui vẻ cười vì giờ tôi đã thấy thoải mái rồi.  Tự nhiên tên Bảo Lâm chết tiệt đến chỗ tôi và nói:

-Sao em vui vậy?

-Tôi vui thì tôi vui thôi. Đâu cần cậu bận tâm.

-Sao em cứ phải nói những lời chua chát này với anh vậy?

-Tôi thích thì nói thôi.

-Em đúng thật đanh đá.

-Tôi đanh đá đấy thì sao?

-Và cũng rất dễ thương nữa.

-Cậu nói mà không biết ngượng miệng sao, tôi nghe mà cũng thấy khó chịu đó.

-Em...

Hắn ta đang nói nửa chừng thì thầy vô thế là hắn ta về chỗ ngồi.

--------------------------------------------------------------

Chap 15 nè, vote cho tui cái đi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip