Chap 28: Chia tay

Thấy anh Bảo Lâm từ xa, tôi đi sát vào người Gia Huy và rồi chúng tôi tiến đến chỗ anh. Tôi đứng bên cạnh Gia Huy, tôi hỏi:

-Anh Bảo Lâm, anh về rồi sao?

-Ukm.

-Sao anh về sớm vậy, mà sao anh không nói cho em một tiếng?

-Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng em không bắt máy. "Sao anh về sớm vậy" ý của em là em muốn anh ở lại đó lâu hơn, chưa muốn anh về sao?

-Không, ý em không phải vậy. Còn về vụ điện thoại, mấy ngày nay em bận nhiều công việc nên không có thời gian xem điện thoại thường xuyên, anh thông cảm.

-Em bận mà có thời gian đi chơi với anh ta sao?

-Anh Bảo Lâm, anh đừng quá đáng. Anh Gia Huy à, anh về trước đi, anh tiễn em tới đây được rồi, cám ơn anh vì cả ngày hôm nay đã đi chơi với em.-Tôi bực mình nói với Bảo Lâm rồi quay sang bảo Gia Huy về trước.

-Ukm, vậy anh về. Em nhớ ngủ ngon-Gia Huy nói rồi về.

-Cám ơn anh, anh cũng vậy nha!-Tôi cười nói với Gia Huy

-Em nói em bận, vậy mà cả ngày hôm nay em lại đi chơi với anh ta.

-Em đi chơi với Gia Huy thì có sao, chứ anh muốn em suốt ngày ru rú ở trong nhà đợi anh sao?

-Vậy sao em lại không nghe điện thoại của anh, hay cho dù có thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì em cũng nên nhắn tin cho anh một tiếng chứ.

-Bảo Lâm à, hôm nay em phải nói chuyện rõ ràng với anh thôi. Ngày nào cũng gọi điện, anh không thấy nó ngày càng nhàm chán sao. Em thấy người ta nói đúng: " Xa nhau sẽ khiến cho tình cảm cũng dần phai mờ, thời gian sẽ tạo ra một bức tường thành và bức tường đó ngăn cách hai người ra thành hai thế giới khác nhau". Và em thấy em cũng thế. Lúc đầu khi anh đi, em nghĩ tình cảm của em sẽ khiến cho em có thể chờ đợi anh cho dù thời gian có dài tới đâu. Những ngày sau đó, em nhớ anh, nhớ anh đến chết điên đi được, em dần dần mệt mỏi. Mỗi ngày chờ đợi anh dài như một năm vậy. Rồi em bị ốm, không có anh ở bên chăm sóc em. Em buồn, không có anh ở bên chia sẻ cùng em. Em rất buồn và cô đơn, rồi anh Gia Huy xuất hiện, anh ấy ở bên quan tâm, yêu thương, chia sẻ và làm cho em hạnh phúc. Từ đó, em cảm thấy rằng bức tường thành ngăn cách chúng ta đã bắt đầu mọc lên và em thấy việc chờ đợi anh trong một thời gian dài là quá khó với em. Vì thế em đã tập quên anh. Lúc đầu em tưởng khó vì tình cảm em dành cho anh quá nhiều, nhưng không ngờ những ngày ở bên Gia Huy đã khiến em quên được anh. Và em đã yêu anh Gia Huy rồi. Vốn dĩ em đang định từ từ nói với anh nhưng nếu anh đã bắt gặp được em và anh Gia Huy rồi thì em nói luôn. Em không muốn để lâu và rồi cả hai lại đau khổ. Bảo Lâm à, lời hứa chờ đợi anh, em đã không làm được rồi, xin lỗi anh.-Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi nói

-Em..em...anh những ngày tháng ở nước ngoài, anh lo vào học tập để có thể trở về sớm với em. Sau khi đi học về, anh không nghỉ ngơi mà gọi điện cho em ngay. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng " tít..tít..tít..." Anh không buồn, anh chỉ nghĩ là em đang bận gì đó hay đang làm việc gì không nghe thấy tiếng điện thoại. Và anh ngồi chờ em, chờ em nhắn cho anh một tin nhắn. Nhưng không có tin nào. Anh cũng không buồn. Biết được sắp được về nước gặp em, anh vui lắm. Vừa xuống sân bay là anh chạy qua đây ngay, nhưng mẹ em bảo anh là em đi ra ngoài chơi rồi. Anh đứng đây đợi em cả gần 10 tiếng đồng hồ, nhưng em vẫn chưa về. Rồi anh thấy em, anh vui lắm, anh định ra ôm thì em đang đi cùng anh ta. Và rồi sau khi nghe em nói như vầy, anh mới thấy rằng, anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em đợi anh. Đúng là ông bà ta nói không sai mà, vậy mà anh vẫn tin rằng em sẽ giữ lời hứa. Anh thật ngu ngốc. Xin lỗi vì đã làm phiền em, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và khiến em buồn.Những ngày tháng hạnh phúc giờ cũng không còn nữa rồi. Tạm biệt em, mong rằng chúng ta không gặp lại nhau nữa-Anh khóc, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống, anh vừa khóc vừa nói và rồi anh quay đầu bước đi.

Tôi đứng chôn chân ở đó, nước mắt cũng không ngừng chảy, tôi vừa khóc vừa nói khi thấy anh đã đi xa 

-Em..em xin lỗi...hãy tha thứ cho em...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 28 đây


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip