Chap 4: Làm người hầu

Sáng hôm nay tôi vui vẻ đạp xe đến trường, cất xe xong tôi ra ghế đá ngồi và ăn phần cơm mẹ chuẩn bị cho tôi. Bữa cơm hôm nay ngon lắm, vì nó có món đùi gà chiên, món khoái khẩu mà tôi ăn không bao giờ chán. Đang chuẩn bị cắn một mình thịt gà thì tự nhiên tôi thấy có cảm giác ớn lạnh đằng trước, ngước mắt lên nhìn thì ra là bọn Bảo Lâm đang đi đến. Nghĩ đến thấy bực mình nhưng tôi cũng kệ, tôi tiếp tục cho miếng gà vào miệng thì ai đó hất vào tay tôi khiến miếng thịt gà rơi xuống đất. Gương mặt tôi bỗng trở nên xám xịt, tôi dùng con mắt tóe ra lửa của mình ngước lên người đã làm cho miếng thịt gà yêu dấu mà tôi chưa kịp ăn rơi xuống đất môt cách nhẹ nhàng vậy. Người làm rớt miếng thịt yêu dấu của tôi đó chính là tên đệ tử của Bảo Lâm. Người đó nói:

-Cô còn ngồi đây ăn ngon lành được sao, dám đụng vào đại ca tôi, cô chán sống rồi. 

-Cậu có biết là cậu vừa làm gì không hả?-Tôi nói một cách rất dữ tợn rồi chạy đến chỗ miếng thịt gà, nói một cách thảm thương-Ôi, miếng thịt gà yêu dấu của chị, chị chưa kịp ăn mà, sao em lại lăn xuống đất rồi, vậy giờ chị làm sao ăn em được đây!

-Cô bị bệnh hả, miếng thịt gà mà cô làm như báu vật vậy?-Người đó cười khinh bỉ tôi

-Đúng đối với tôi nó còn quan trọng hơn mấy người vô tích sự như các cậu, làm sai mà không biết xin lỗi đúng là không có ai dạy mà.

-Cô nói gì?

-Tôi nói vậy mà cậu không nghe thấy sao, đã vô tích sự rồi còn bị điếc, không biết sinh ra trên đời làm gì những người như vậy, chỉ tổn hại cho xã hội.

-Cô..cô..-Người đó nói

-Vô tích sự sao?-Bảo Lâm đến giờ mới lên tiếng.

-Đúng .

-Cô nghĩ sao bảo chúng tôi vô tích sự-Bảo Lâm lạnh lùng nói

-Các cậu ỉ con nhà giàu mà suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, tụ tập đánh nhau, phá phách,học hành thì đứng bét lớp, suốt ngày trốn tiết đi chơi, không coi ai ra gì, không biết lớn nhỏ. Các cậu có biết kiếm ra một đồng tiền là khó khăn cỡ nào không? Các cậu sao biết được, các cậu chỉ biết ở nhà chờ bố mẹ đưa tiền về, các cậu không thấy hổ thẹn sao? Không giúp ích gì được cho ai thì không phải vô tích sự thì là gì?

-Cô nói hay lắm!-Bảo Lâm vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi, tôi sợ hãi đi lùi lại phía sau

-Cậu..đang..làm..gì...vậy...

Hắn ta cứ tiến đến chỗ tôi thì tôi càng lùi lại, và....

-Á......................-Tôi hét lớn.

Mọi người biết tại sao không, vì tôi đi lùi nên tôi không thấy được gì hết, thế là tôi đã dẫm ngay vào vũng nước, trơn quá nên tôi bị ngã, không may chân tôi lại đập vào cục đá gần đó. Tôi đau quá nên hét lên.

Tôi khóc lớn, khóc mãi không ngừng. Tôi ôm chân khóc, hắn thấy tôi khóc liền đến chỗ tôi và hỏi:

-Cô sao vậy?

-Tôi đau quá, đau quá. Huuhuuuhuhuu

-Cô đau ở đâu?

-Tôi đau ở chân, đau lắm.

Hắn đụng vào chân tôi, tôi cảm thấy đau và hét lên:

-Đau lắm, đau lắm.-Tôi khóc ghê lắm, nước mắt tèm lem hết mặt.

Tôi nói thật là tôi rất mạnh mẽ nhưng rất là sợ đau, chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng khiến tôi khóc không ngừng, tôi khóc mãi khóc mãi.

Tự nhiên hắn đỡ người tôi lên và cõng tôi đến phòng y tế, trên đường đi tôi khóc mãi, tôi khóc rất to, hắn chỉ biết an ủi tôi vài câu:

-Cô đừng khóc nữa, sắp đến nơi rồi.

Nhưng tôi vẫn khóc, giờ tôi cảm thấy đau lắm. Hắn ta cõng tôi đến phòng y tế và đặt tôi xuống giường, cô y tế xem chân cho tôi và cô nói:

-Cô bé bị gãy xương rồi cần đưa đến bệnh viện băng bó.

Tôi sợ hãi khóc càng ngày càng lớn.  Hắn ta lại cõng tôi đi đâu đó, tôi khóc lóc nói;

-Cậu..đưa..tôi.. đi..đâu..vậy...

-Đi bệnh viện.

-Tôi... không... đi... bệnh... viện... đâu..., người... ta... băng... bó... đau... lắm..., tôi..không..đi..đâu...

-Cô muốn mai mốt bị tàn phế luôn hay sao mà không đi, đau cũng phải chịu.

Tôi nghe hắn nói cũng có lí nên không nói gì hết chỉ biết im lặng, hắn đưa tôi ra xe taxi và đưa tôi tới bệnh viện. Tới bệnh viện, bác sĩ bó bột chân cho tôi rất cẩn thận nhưng tôi vẫn khóc rất lớn. Cuối cùng cũng xong, tôi nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Đang nằm, thì hắn đi vào và hỏi tôi :

-Cô sao rồi.

-Vẫn đau.

-Vậy tôi về.

-Làm người khác bị thương xong rồi về à, cậu có phải là người không vậy?

-Tôi...

-Không phải do cậu đi đến chỗ tôi khiến tôi đi lùi lại thì tôi cũng không có bị như vầy. Đúng là xui xẻo.

-Cô giờ muốn sao?

-Tôi muốn cậu làm người hầu cho tôi đến khi nào cái chân tôi khỏe lại.

-Cô...

-Cậu mà không đồng ý thì tôi sẽ loan tin đại ca của trường làm người khác bị thương mà không chịu trách nhiệm, còn đánh con gái nữa xem cậu có mặt mũi gì trước học sinh trong trường nha 

-Được thôi, tôi đồng ý.

-Giờ tôi đói bụng, đi mua thức ăn cho tôi.

-Cô...

-Cậu có đi không?

-Được thôi, tôi đi.

Nói xong hắn xuống dưới mua thức ăn cho tôi, hắn đem lên bao nhiêu món nhưng cái nào tôi cũng chê vì tôi muốn hành hạ hắn ta bắt hắn đi lên đi xuống cho chừa cái tật bắt nạt người khác. 

---------------------------------------------------

Chap 4 xong rùi nè mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip