chương 1: Tai Nạn Trong Hôn Lễ

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay là 1 ngày như thế nào?

Vài ngày trước, hòa thượng Diệu Quang, nói rằng hôm nay là 1 ngày lành, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, xuất quan ra ngoài sẽ mang phú quý về nhà,...

Vài phút trước, âm thanh từ chiếc đài trong ô tô, nói rằng hôm nay trời có mây, mưa nhẹ, sau sẽ có nắng......

Còn gì nữa không nhỉ? 

A! Còn có, hôm nay là ngày kết hôn của cô.

 Quan trọng sao?

 Chắc là phải quan trọng rồi.  Dù sao cũng là ngày kết hôn, 1 đời chắc chỉ có 1 lần, đương nhiên phải quan trọng chứ!

Ngày kết hôn, phải thật vui! Vui thì phải cười, mau cười lên nào. 

Cô kéo khóe miệng,nở nụ cười,  nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi chói mắt, như là đang rất vui, rất vui đi........

Bây giờ cô đang ở đâu nhỉ, nhìn qua màn mưa ngoài cửa kính xe, cô thấy những hạt mưa bị bắn vào kính, rồi trượt xuống khung cửa. Lại có 1 hạt nữa, lại bị hắt vào, rồi trượt xuống......Cô cứ nhìn nó, như bị thôi miên theo. Thật lâu, thật lâu........

Có phải những hạt mưa đó cũng có sinh mạng,  cũng giống như con người?

 Có những hạt  mưa thuận buồm xuôi gió, rơi thẳng xuống đất. Nhưng cũng có những hạt mưa phải trải qua bao chướng ngại: qua tán lá, qua khung cửa, hay không thể rơi xuống mà phải tồn đọng trong những mái nhà, vòm lá, rất cao,rất cao,  khiến những hạt mưa khác rơi dưới đất ao ước, mong muốn.  

Nhưng thật tình, không phải chính chúng là những hạt mưa khổ sở nhất hay sao?

 Cùng với thời gian chúng bị bốc hơi, hay kết hợp với những thứ bẩn thủi xung quanh làm cho sự thuần khiết, sạch sẽ cũng bị bòn mòn, nhiễm những thứ ô uế, bẩn thỉu mà tồn tại.

Bỗng nhiên cô thấy thương cảm cho những hạt mưa đó, đáng nhẽ được rơi rất tự do, được rơi rất mạnh mẽ, dù cho sẽ phải chạm đất 1 cái rộp cũng sẽ rất sảng khoái, bởi vì dù sao làm hạt mưa không phải để rơi sao? 

Nhưng có lẽ, dần dần, cô cũng không biết mình đang thương cảm cho những hạt mưa, hay thương cảm cho chính mình?

Chiếc xe đang trên đường cao tốc chạy về phía nhà thờ. Bên tai vẫn còn tiếng đài đang vang lên, hình như là 1 bài hát nào đó đang rất hot trên mạng. Tay cầm bó hoa cưới của cô hơi đau, những gai hoa hồng tuy đã được cắt đi những vẫn còn vết ghì vào tay cô. Cô nhẹ buông bó hoa ra, bó hoa đỏ rực trượt từ trên tay cô xuống cái váy cưới được may thủ công , rơi xuống chân cô. 

Cô đã từng nghe nói không lên để hoa hồng cưới rơi xuống đất, nếu không sẽ có điềm gở. Có lẽ vì vậy mà cô đã tháo dây an toàn ra để cúi xuống nhặt bó hoa, hay đó là do cô sợ khi nhìn thấy bó hoa bị dập nát, người nào đó sẽ chừng phạt cô? Nhưng cũng không để cô nghĩ song, bỗng 1 lực đẩy cô về phía trước, chiếc xe đột ngột kít phanh kiếm cho cô lao về ghế trước, đầu cô bị đập choáng váng, cả người nhào xuống dưới. 

Nếu theo lẽ thường thì tài xế phải quay sang hỏi cô có sao không, nhưng không có tiếng hỏi han gì, cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa xe, có lẽ tài xế xuống xem tình hình bên ngoài rồi. 

Cô chật vật ngồi dậy, máu từ trên đầu chảy xuống, ướt hết cả 1 vùng váy cưới,nhìn váy cưới màu trắng xóa được nhuộm màu máu đỏ chót, từng giọt, từng giọt rơi xuống như những bông hoa tường vi đang nở rộ. Tay chân cô vẫn còn cảm giác, cô có thể cảm thấy được độ căng của ghế da, nhưng cô không đủ sức đứng dậy, và rồi cơn đau đổ ập đến khiến cả người cô run lên từng cơn. Những bông hoa tường vi đang đua nở, bông này trồng lên bông kia trông có chút hoa mắt, cơn đau như thủy triều ập đến. Nhưng càng như thế, giác quan của cô càng rõ ràng. 

Vì khi tài xế xuống xe không có kịp đóng cửa lên tiếng nói chuyện từ bên ngoài được vọng vào trong tai cô: " Hình như cả hai xe đều là biển số chính phủ" ;" Xe kia là xe đưa dâu sao?";" Vị cô dâu trong xe thật bất hạnh!'............... Tiếng bàn tán truyền vào trong xe, cô hơi mơ màng rồi.Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ xe có tiếng gõ cửa, cô khó khăn ngước đầu lên, cô ngước mắt lên nhìn ra hướng phát ra âm thanh. Cửa sổ vì mưa lên kính bị mờ, đầy hơi nước, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy 1 bóng hình đang nhìn vào trong. Cô cố sức vươn tay kéo công tắc  kéo cửa kính xe xuống. Trước mắt cô xuất hiện 1 khuôn mặt đàn ông, tầm 35-40 tuổi, gương mặt có phần hốc hác, đôi mắt sâu hõm lại, ánh mắt hơi đục, làn da của người này hơi nhợt nhạt. Người đàn ông kia nói:

_ Đi với tôi không? 

Nhìn vào mắt người đàn ông này khiến đầu óc cô càng choáng váng. Ánh mắt người đàn ông đó rất sâu, như có vòng xoáy hút cô vào trong đó, cô rất muốn rẫy rụa, kháng cự lại, nhưng đầu cô không thể xoay đi được. Cô mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Người đàn ông kia như hiểu cô muốn nói điều gì, yết hầu lên xuống, tiếng nói của người đàn ông đó truyền vào tai cô:

_ Yên tâm, nơi đó rất an toàn.

Âm thanh đó tạo cho cô một cảm giác kì lạ, sợ hãi, ngạc nhiên, hoang mang nhưng nhiều hơn là hi vọng, hi vọng được giải thoát, khát khao đó nuốt trọn ý chí còn xót lại của cô. Cô muốn giải thoát, cô muốn đi theo người đàn ông này. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip