Tình yêu Lưu Ly chap 14

Hầu như mọi buổi sáng cuối tuần, Nguyệt Đông lại đến hàng rào hóng qua vườn nhà bên cạnh để canh gã công tử ngạo mạn nọ để hòng lấy lại chú chó con của nàng.
Trời hôm nay có vẻ hơi lạnh hơn ngày thường, chắc là vì vậy mà hắn có vẻ ra vườn muộn hơn mọi khi. Nguyệt Đông tựa vai vào tường, khẽ thở dài, trông nàng khá là tuyệt vọng.

Bỗng, cánh cửa xịch mở, gã công tử đẹp trai ngạo mạn xuất hiện, trên tay hắn là chú chó con trắng như bông. Milu xinh đẹp của nàng đó, à không! Của Thắng Bạch Tuyết, bạn nàng đó.

Hắn chầm chậm lăn chiếc xe ra giữa sân, nhẹ nhàng thả chú chó xuống rồi lại lăn xe đi đến những khóm hoa Lưu Ly bắt đầu tỉa tót. Hắn cũng không quên lâu lâu quay đầu lại ngó chừng con chó nhỏ nói như thể nó có thể nghe thấy: " Chơi gần đây thôi nhé nhóc."
Nguyệt Đông đang hì hục canh me bên kia hàng rào, nàng mừng rơn trong bụng, Milu cách nàng không bao xa cả. Nếu nàng có thể dụ nó bằng một túi hạt Hướng Dương thì chắc chắn là mã đáo thành công. Sẽ có cơ hội đưa được chú chó về nhà trở lại sau hai ba tuần "phiêu bạt" nơi sân nhà hàng xóm.
Hôm qua, nàng có nhắn tin hỏi Thắng "Bạch Tuyết" là con chó nhà nó thích ăn gì nhất?
Thắng "Bạch Tuyết" là một người có những sở thích không đụng hàng, chủ đã vậy thì Milu cũng là chú chó lạ có một không hai, nó thích ăn hạt Hướng Dương!!??
Nghĩ là làm, Nguyệt Đông bèn cột dây vào một túi hạt Hướng Dương thơm lừng đã lột vỏ thảy qua bên kia hàng rào cạnh Milu mấy bước.

Con chó nhỏ đang chơi loanh quanh bỗng thấy một túi Hướng Dương từ trên trời rơi phịch xuống, cách chân mình mấy bước. Nó tròn xoe mắt nhìn, rồi dùng chiếc mũi đen ngửi khịt khịt vào cái túi, cái đuôi nhỏ dễ thương quay tít mù đầy mừng rỡ. Đúng là "miếng ngon giữa đàng" mà!

Khôi đang say sưa tỉa tót cẩn thận những cây hoa Lưu Ly, quên cả việc lâu lâu quay lại canh chừng con chó nhỏ.
Như có điều gì đó mách bảo mình, chàng quay người lại thì thấy Milu đang quẫy đuôi, dí theo một cái túi đầy những hạt Hướng Dương được kéo rê trên nền cỏ với những tiếng sủa nhỏ đầy thích thú.
Chàng nheo mắt, nghiêng đầu để ý thấy một sợi dây buộc vào chiếc túi xuất phát từ kẻ hỡ nhỏ nơi hàng rào cây. Khôi dường như hiểu ra sự việc, chàng nhướn mày, cười nhếch mép, lăn chầm chậm bánh xe theo Milu cùng túi Hướng Dương đó.
Bất thần, chàng dùng kéo cắt gọn dây rồi túm lấy chiếc túi, cầm lên giũ mạnh hất tung toé hạt Hướng Dương qua bên kia hàng rào cây.
Một tiếng hét hãi hùng vang lên, Nguyệt Đông nhô đầu lên khỏi hàng rào, đầu tóc đầy hạt Hướng Dương và lá cây, mái tóc đỏ bị bung xổ, rối bời. Trông nàng bây giờ chả khác một đứa tâm thần trốn trại.

Kế hoạch gầy dựng từ đêm qua tan thành mây khói, coi bộ hôm nay trời vẫn không độ nàng rồi.

Không những vậy, gã công tử hàng xóm ngạo mạn hả hê nhếch mép nở nụ cười đầy thoả mãn lẫn khinh thị nhìn nàng, hắn còn à lên đầy châm chọc.
- À! Tưởng ai. Thì ra là Tinh Tinh, cô làm gì mà thậm thụt lén lút vậy? À, mà tôi lỡ tay, cô có sao không?
Nguyệt Đông vừa bối rối, vừa hụt hẫng, vừa giận dữ lắp bắp:
- Anh...anh...
Nhưng sự hả hê của Khôi không được lâu, nụ cười của chàng chợt tắt ngúm, vì cô Tinh Tinh tóc đỏ vừa phủi những chiếc lá cùng hạt trên đầu xuống,  vừa bắt chước nụ cười nhếch mép đầy khinh thị của chàng đáp lại rành rọt:
- Không phải anh nói Tinh Tinh không biết tiếng người sao? Giờ anh hỏi tôi làm gì? Chỉ có động vật mới nói chuyện được với nhau thôi. Anh cũng là Tinh Tinh hả? Nice to meet you.- Nguyệt Đông sau câu nói còn chìa tay ra gợi ý bắt tay làm quen với gã công tử ngạo mạn nọ, lại còn nháy mắt một cách tinh nghịch.

Câu nói cùng hành động đáp trả đầy nhạy bén, khiến Khôi choáng váng đứng hình mấy mấy giây.
Chàng cũng không thể ngờ rằng con nhỏ "tóc đỏ thấy ghét" này có thể nhạy bén, linh hoạt đến như vậy. Khôi bị chính câu nói trước kia của mình bán đứng tại trận, một cách sạch sẽ không còn manh giáp. (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip