Chap 10
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Aoko và Kaito đột nhiên biến mất khiến cả bọn đi tìm. Trong lúc tìm Aoko và Kaito, Hoshi đột nhiên kéo Shinichi đến chỗ nào đấy để nói chuyện
* Lúc này nhóm Shinichi và Ran tách nhau ra kiếm Aoko và Kaito nên Ran không biết Shinichi gặp Hoshi nhaaaa
- Shinichi, thật... thật ra tớ..._ Hoshi
- Có chuyện gì cậu mau nói nhanh, tôi còn phải đi tìm Kaito_ Shinichi
- Thật ra tớ thích cậu lâu rồi_ Hoshi
- Xin lỗi tôi có bạn gái rồi_ Shinichi
- Khoan...khoan đã, tớ biết cậu thích Ran nhưng mà..._ Hoshi
Trong lúc Shinichi mất cảnh giác, Hoshi túm lấy vạt áo sơ mi của Shinichi sao đó kéo đầu anh xuống.
Sau khi hoàn hồn Shinichi đẩy Hoshi ra
- Cậu bị điên à ? Tôi nói cho cậu biết cậu tuyệt đối đừng đến gần tôi_ Shinichi
- Xin lỗi..._ Hoshi
- Hai cậu vừa làm gì đấy ?_ Ran
- Ran, nghe tớ giải thích_ Shinichi
- Cậu không phải nói gì cả_ Ran
Đột nhiên Ran vung tay lên và giáng cho Hoshi một cái tát thật mạnh đến nỗi đầu cô ả lệch hẳng sang một bên
- Chết tiệt, cậu thấy tôi không để ý là cậu muốn sao cũng được phải không ?_ Ran
- Đúng đấy, tao chính là muốn cướp anh Shinichi từ tay mày, tại sao cái gì mày cũng có còn tao thì không ? Tại sao vậy ? Tại sao ?_ Hoshi nhìn Ran, hốc mắt đỏ hoe
- Không, cậu có, có còn nhiều hơn tôi nhưng là do cậu, tại sao trên đời này có rất nhiều người yêu cậu mà cậu lại cứ bám lấy Shinichi ? Cậu có cảm thấy mình quá ích kỷ không ? Hà cớ gì cứ phải treo mình trên một cái cây khô ?_ Ran nói
( Au : Shinichi à, trong mắt Ran cưng chỉ là một cái cây khô =)))) )
- Mày im đi, mày biết gì mà nói hả ? Tất cả là tại mày_ Hoshi
- Tại tôi ? Tại sao lại không phải tại cậu ? _ Ran
- Mày..._ Hoshi
- Dù về sắc đẹp hay tiền tài cậu đều hơn tôi nhưng là do cậu không biết sử dụng đúng cách, đừng cứ lúc nào cũng kênh kiệu, nếu cậu cởi mở cậu đã khác rồi_ Ran
- Mày thì hiểu gì chứ ? Đúng, tao không thiếu thứ gì cả nhưng tao thiếu tình yêu , thiếu tình thương. Bố mẹ tao chỉ lo kiếm tiền, cái quan trọng của họ là phải giàu, giàu hơn nữa chứ không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tao. Trong khi mày được bố mẹ mày dẫn đi công viên hay chơi đùa thì tao phải ở nhà suốt ngày cứ bên cạnh những món đồ chơi đắt tiền mà nhàm chán, tao ghét, tao hận, tao thù tất cả _ Hoshi gào lên, nước mắt như hạt châu đứt quãng tuôn trên má
Ngay lúc này Ran chạy đến ôm lấy Hoshi
- Nghe tôi, làm lại từ đầu rồi cậu sẽ có hạnh phúc, được không ?_ Ran
- ...
Hoshi khóc nấc lên trong lòng Ran, cô sai rồi, thật sự sai rồi...
***
Sáng hôm sau, tại sân bay Tokyo
- Đi về nhớ mua quà cho tôi đấy_ Ran
- Xí, tôi mà mua quà cho cậu á ? Mơ đi_ Hoshi
- Được rồi, cậu mau khởi hành đi coi chừng trễ chuyến bay_ Shinichi
- Ừ, tạm biệt, khi nào rảnh tôi sẽ về thăm hai cậu _ Hoshi
- Mau đi đi _ Ran
Khi đi qua cổng an ninh, Hoshi quay đầu lại nhìn bóng hình hai người họ, khóe môi khẽ nở nụ cười
" Hai cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, Ran, Shinichi "
Máy bay cất cánh và mang thoe một trái tim đầy mơ mộng...
Sau khi quay lại trường học, Ran nhìn thấy hình như Sonoko và Makoto có gì khác so với thường ngày...hình như có hơi dính nhau quá thể
- Này mấy cậu, các cậu có thấy dạo gần đây Sonoko dính Makoto hơi quá không ?_ Ran hỏi
- Ầy, tụi nó yêu nhau lâu rồi mà lúc trước không muốn công khai đó thôi_ Kazuha nói
- Sao cậu biết ?_ Aoko
- Tớ gạ mãi mới nói đấy_ Kazuha
- Wow ~~~ Perfect _ Ran và Kazuha âm thầm dơ ngón cái, Kazuha, cậu thật sự rất tuyệt đó...
Kazuha âm thầm mỉm cười, thật ra Sonoko không nói đâu mà là do cô vô tình thấy được một chuyện xảy ra vào tối hôm dạ hội...
* In nghiêng là đoạn Kazuha nhớ lại nhaaa
- Makoto, chuyện này là sao ? Tại sao Ohara cứ bám lấy cậu thế hả ?_ Sonoko
- Xin lỗi vì mấy hôm nay không quan tâm đến cậu, Ohara là bạn từ nhỏ của tớ nên..._ Makoto
- Bạn từ nhỏ ? Lí do hay lắm bạn trai_ Sonoko cười khẩy
- Cậu đừng khiềm khích quá như vậy, Ohara rất dễ tính chẳng qua cậu chưa tiếp xúc nhiều thôi_ Makoto
- Dễ tính sao ? Tớ thấy thảo mai thì có_ Sonoko
- Cậu nói ai thảo mai ?_ Ohara
- Tôi nói cậu _ Sonoko
- Hahahaha, cậu thật là ngây thơ đó Sonoko, Makoto không thích cậu đâu, cậu ấy thích tôi rồi_ Ohara
- Thích cậu ? Makoto cậu nói xem ?_ Sonoko
- Chuyện này..._ Makoto
Đột nhiên Ohara rút ra một...khẩu súng ?
- Chỉ cần cậu chết đi thì Makoto sẽ là của tôi, mãi mãi là của tôi _ Ohara
- Cậu...cậu định làm gì ?_ Sonoko
- Ohara ! Cậu mau bỏ xuống_ Makoto
- Im miệng, tôi chính là muốn giết chết cậu_ Ohara
Sonoko nhìn thấy ngón tay Ohara bóp cò sau đó...
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Sonoko sững người nhìn bó hoa được bắn ra từ khẩu súng
- Hahahah nhìn cậu kìa _ Ohara
- Chuyện này..._ Sonoko
- Tôi chỉ thử cậu cho vui thôi, tôi có người yêu bên Mĩ rồi, mấy hôm nay chỉ là thử lòng xem cô gái nào là người được Makoto nhìn trúng. Không tệ nhỉ ?_ Ohara
- Gì ?_ Sonoko
- Makoto đúng là có mắt nhìn người nha, cô gái này không tệ đâu, à sẵn tiện đây là thiệp mời đính hôn, tuần sau chúng tôi tổ chức lễ đính hôn bên Mĩ hai người rảnh thì nhớ tới, vậy nha_ Ohara đưa thiệp mời rồi phất tay đi mất
- Chuyện gì vậy ?_ Sonoko
- Ohara là bạn từ nhỏ của tớ, nhưng từ lâu đã có hôn ước với người khác, hôm nay là ngày cuối cậu ấy ở đây. Từ khi nghe nói tớ có bạn gái cậu ấy đã nói muốn thử cậu thế nên..._ Makoto khó xử
- F*ck ! Cậu dám lừa tớ, Makoto cậu chết chắc_ Sonoko
- Ấy bình tĩnh đi bạn gái à...tớ không cố ý màaaaaa_ Makoto
Núp trong bụi cây Kazuha và Heji cười thầm sao đó nhỏ giọng
- Thì ra hai cậu ấy thích nhau_ Kazuha
- Tớ thấy bình thường mà không phải chúng ta cũng vậy sao ?_ Heji
- Ây...cậu thật là..._ Kazuha
- Mau đi thôi, cậu ấy mà phát hiện không khéo hai chúng ta sẽ chết chung đấy_ Heji kéo tay Kazuha
- Biết rồi biết rồi..._ Kazuha cười cười...
Nghĩ đến đây Kazuha bật cười, quay người lại thì thấy bọn Ran đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ
- Cậu không có sao đó chứ ? Đột nhiên cười một mình_ Ran
- Ấy, có khi nào cậu vui quá hóa điên không ?_ Aoko
- Này, các cậu nói nhảm gì thế hả ? Mau về thôi_ Sonoko
- Biết rồi !_ Ran kéo cặp chạy ra ngoài
- Này Kazuha không phải cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó chứ ?_ Ran quay lại hỏi
- Có khi nghĩ đến bạn trai không chừng _ Aoko chọc
- Đứng yên đó, để tớ mà túm được các cậu, tớ sẽ đánh các cậu không trượt phát lào_ Kazuha
- Lêu lêu, bọn tớ đây này_ Sonoko
- Đứng lại đó 3 con quỷ _ Kazuha
- Chạy mau !!! _ Sonoko
Thời cấp ba của chúng tôi cứ thế mà trôi đi nhưng kỉ niệm vẫn ở đó mãi mãi không bao giờ phai mờ...
END. ( Part 1 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip