Phần 2 : Chap 11 : Kết thúc happy

Theo lời của Yoko tên tay sai lập tức lôi Minie đến nhốt chung chỗ với bọn nhỏ. Mặt khác một đám người mặt đồ đen đến dắt 5 người nhóm Ran đi. Hiện tại Shinichi và những người còn lại đã bao quanh khu vực trường trung học Teitan mà không gây ra tiếng động nào nên nhóm bắt cóc hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của Shinichi và 4 người kia.

" Đến rồi à ? " - Giọng nói cất lên, bởi vì quá tối nên nhóm Ran không thấy rõ mặt

" Mấy người rốt cuộc là ai ? Bọn trẻ đâu ? " - Aoko tức giận hỏi

" Haha...chúng ta gặp nhau rất nhiều lần rồi đấy " - Yoko cười lớn

" Cái giọng này...Yamato ? " - Shiho giật mình hỏi

" Không sai ! Cũng thật thông minh đấy " - Sana từ phía sau bước lên

" Mấy cô muốn gì ? Mau thả tụi nhỏ ra " - Ran hét lên

" Sợ sao ? Chúng tôi chính là muốn các cô chết đi đấy " - Momo cười

" Cái gì ? Các cô đã cướp gia đình của tôi rồi mà vẫn không đủ ư ? " - Sonoko nói

" Chưa đâu, bởi vì Shinichi, Heji, Makoto, Hakuba và Kaito chưa hoàn toàn thuộc về chúng tôi " - Yuri nhếch miệng cười

" Cái gì ? Chẳng phải... " - Kazuha ngạc nhiên hỏi

" Đó chỉ là dàn dựng thôi thực chất các anh ấy chưa động đến chúng tôi " - Hanna nhìn bọn họ trong mắt ánh lên tia nguy hiểm

" Sao có thể ? Vậy là....hiểu lầm..." - Aoko tròn mắt

" Không sai ! Nhưng bây giờ thì sẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện đó " - Yoko cười

" Thả bọn trẻ ra, chúng không có lỗi " - Kazuha nhìn mấy ả

" Nực cười ! Dựa vào đâu mà nói chúng không có lỗi ? " - Sana gắt lên

" Nãy giờ chúng tôi nhịn các cô hơi bị nhiều đó " - Kazuha bực mình

" Mày dám nói như vậy không sợ con mày chết sao ? " - Momo trừng mắt

" Thử đi ! Thử làm cho bọn trẻ mất một cọng lông nào đi chúng tôi sẽ cạo sạch toàn bộ lông trên người cô để đền lại "- Sonoko quát

" Con chúng tôi mà có chuyện gì chúng tôi sẽ chôn các cô theo ^^ " - Ran cười

" Tụi bây đâu xử tụi nó " - Yoko lên tiếng lập tức một đám người xông lên

" Thật tốt, lâu rồi chưa đánh lộn lại " - Kazuha hào hứng bóp tay

Thế là 5 chọi 20... Đương nhiên phần thắng nghiêng về 5 vì thân thủ của nhóm Ran thật sự rất tốt. Tiểu thư Yamoto trơ mắt há mồm ngạc nhiên nhìn tay sai của mình bị đánh tả tơi.

" Được lắm ! Xử lí đám nhỏ đi " - Yoko quát

" Chậc...thân thủ của mấy gã đàn ông cũng tốt đấy " - Minie từ đâu chui ra, phía sau là đám nhóc

" Mày bị trói rồi mà ? " - Hanna hốt hoảng

" Xin lỗi nhưng tôi có võ nha " - Minie cười

" Rút thôi ! " - Yoko cùng đồng bọn định bỏ chạy

" Đứng lại, giơ hai tay lên " - Cảnh sát ồ ạt tiến vào bao vây cả lũ phía sau là Shinichi và 4 người kia

" Các cô đã bị bắt vì tội bắt cóc mau theo chúng tôi về đồn " - Cảnh sát trưởng lên tiếng

" Không...không thể nào...Shinichi hãy tin em... Em không có " - Yoko khóc lóc, nước mắt làm nhòe đi lớp tranh điểm trên mặt ả khiến cho ả trở nên thê thảm không tưởng

" Mau đi theo chúng tôi " - Cảnh sát nghiêm khắc nói

5 người bọn họ bị giải đến đồn cảnh sát và ở tù 30 năm vì tội bắt cóc giết người

Ngay sau đó, Minie đưa bọn trẻ về biệt thự của cô nhằm tạo không gian riêng cho 5 cặp đôi... Bọn họ thật sự đã xa nhau quá lâu rồi

* Shinichi và Ran

" Lâu rồi chúng ta mới được có không gian riêng như vậy " - Shinichi nắm tay Ran

" Shinichi...thật xin lỗi " - Giọng Ran nghẹn ngào

" Đừng khóc, nín đi " - Shinichi ôm Ran vào lòng

" Xin lỗi...em xin lỗi " - Ran khóc nức nở

" Được rồi chúng ta sẽ lại như lúc trước được chứ ? " - Shinichi nhìn Ran

" Ừm...Em yêu anh Shinichi " - Ran cười

" Anh cũng yêu em " - Shinichi cúi mặt xuống và môi chạm môi

* Kazuha và Heji

" Không sao chứ ? " - Heji nhìn tay Kazuha đang chảy máu vì đánh nhau với tụi kia

" Không sao... " - Kazuha cười

" Xin lỗi em ! " - Heji thử dài nói

" Em phải xin lỗi anh mới đúng, xin lỗi vì đã hiểu lầm " - Kazuha ôm lấy mặt Heji

" Anh yêu em ! " - Heji cười nhìn Kazuha

" Em cũng vậy " - Kazuha nhướng chân chạm môi mình lên môi Heji, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước

* Aoko và Kaito

" Anh / em " - Cả hai đồng thanh sau đó im lặng

" Xin lỗi em, xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ rơi em và con. Xin lỗi vì không bên cạnh em những lúc em cần...xin lỗi " - Kaito cúi đầu nói

" Mau nhìn em này, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, trong chuyện này em cũng có một phần lỗi mà. Nhưng có một chuyện anh phải hứa với em. " - Aoko nghiêm túc nói

" Em nói đi " - Kaito nhìn Aoko

" Sau này anh hãy dành nhiều thời gian hơn cho em và con được chứ ? Em thì không sao nhưng Akiko con bé cần có tình thương của cha mẹ. Được chứ ? "

" Được, tuân lệnh bà xã " - Kaito cưng chiều nhéo mũi Aoko

* Sonoko và Makoto

Cặp đôi này đang ôm nhau để thỏa mãn sự nhớ thương rồi, Sonoko và Makoto chỉ cần như vậy là quá đủ nên chỉ ôm nhau chứ không nói gì

* Shiho và Hakuba

" Em...có sao không ? " - Hakuba hỏi

" Không ! " - Shiho lạnh nhạt đáp

" Xin lỗi em rất nhiều, anh không biết lại làm cho em tủi thân nhiều như vậy nhưng xin em hãy vì bé Ai mà tha thứ cho anh được chứ ? " - Hakuba nói trong mắt ánh lên tia buồn bã

" Đừng nói nữa, chúng ta đừng ly hôn nữa em mệt lắm " - Shiho nhìn Hakuba

" Thật sao ? Shiho..." - Hakuba nhìn Shiho

" Em chẳng qua chỉ là không muốn làm mấy thủ tục mệt mỏi đó thôi chứ đừng có hiểu lầm " - Shiho dối lòng

" Ừ...chỉ cần anh yêu em là được " - Hakuba bế Shiho lên

" Aaaaa...cho em xuống Hakuba " - Shiho hét lên

2 năm sau

" Conan !!!!!! Trễ giờ học rồi kìa các bạn đang đợi đấy " - Ran mang tạp dề cầm gõ cửa phòng Conan hét lên

" Con ra ngay " - Trong phòng vọng ra tiếng nói ngái ngủ của một cậu bé

" Thật là đã vào tiểu học rồi mà còn như vậy nữa" - Ran bực mình nói

" Được rồi bà xã dù sao thằng bé chỉ mới 7 tuổi thôi mà " - Shinichi lên tiếng nói giúp con trai

" Không được ! 7 tuổi thì 7 tuổi chứ anh chúng ta phải dạy dỗ con từ lúc còn nhỏ như vậy mới nên người " - Ran đập bàn

" Được, toàn bộ đều nghe lời em " - Shinichi cười

" Con đi học đây " - Conan từ trong phòng phóng ra

" Ăn sáng đã " - Ran cau mày nhìn Conan

" Con đem theo bánh mì là được " - Conan cười cười

" Ừ...đồ ăn trưa mẹ đã để trong cặp rồi đấy nhớ ăn uống đầy đủ nhé " - Ran dặn dò

" Con lớn rồi mà mẹ yên tâm " - Conan nói

" Ừ lớn...lớn đến nỗi sáng nào cũng phải đợi mẹ gọi " - Ran lườm Conan

" Ý thôi con đi đây tạm biệt bố mẹ " - Conan đổ mồ hôi phi như bay chạy đi nếu còn ở đó đôi co chắc sẽ nhận được đôi dép từ mẹ quá

Trước trường tiểu học Teitan có bốn đứa trẻ đứng đó

" Conan sao còn chưa tới cái thằng nhóc này " - Akiko bực mình

" A cậu ấy kìa " - Somako nói

" Xin lỗi tớ đến trễ " - Conan thở hồng hộc

" Sớm nhỉ ? " - Heki lườm Conan

" Gì hả ? " - Conan lườm lại Heji

" Được rồi mau vào đi " - Akiko hối thúc

" Ê lát nữa chúng ta tập trung ở nhà dì Minie để mở tiệc đó " - Bé Ai hào hứng nói

" Hay quá ! Party " - Somako cười

" Được rồi đi nhanh lên kẻo trễ " - Akiko cười

" Vâng ! "

------------------------------------------------------

Chap này tặng cho Shinran-fan1234 akane1208 user773586518798 @user6773022 ran-ceelia6666 tathuminh TramLe931 kudosakura22062006 dieulinh27022006 Meow286 mikichi4869 SRHKKAMS17 LuanaLuh0409 loveisal kurosakufullbuster nuvirgo1986 chân thành cảm ơn các cô trong thời gian qua đã ủng tui cũng như fic này * cúi đầu * 😁😁😁. Còn vài chap ngoại truyện nữa thì fic này sẽ chính thức kết thúc T_T tui sẽ ra thêm một chap nữa để chúng ta thể nói chuyện với nhau ^^ nhé . Tạm biệt hẹn gặp lại trong một ngày không xa 😁😁😁😁

Đừng quên ghé qua fic này 👇 để ủng hộ tui nha 😘😘😘


Bounus mấy tấm hình ( tui tìm không tấm nào của Shiho Hakuba cả thành thật xin lỗi 😅😅😅 )

#Minie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip