Chương 1: Gặp gỡ

Cuộc gặp gỡ đầy hoài niệm ấy bắt đầu bằng việc đi nhà gửi trẻ của hai đứa.

Hồi đó, Mi là cô bé dễ thương năng động, đầy nhựa sống, được tất cả mọi người trong nhà trẻ yêu mến.

Trong khi bé "Ka" của chúng ta lại là đứa nhóc kiệm lời, miệng thì lúc nào cũng mím chặt lại.

Từ lúc bắt đầu, ấn tượng của hai đứa là hoàn toàn khác xa nhau. Ấn tượng về bé Ka trong bé Mi chính là một cậu nhóc nam thần dễ thương (chưa lớn đã mê trai). Còn đối với Ka thì Mi nhà ta lại là đứa nhiều chuyện, vô duyên (chả giống ai).

Lúc cô giáo giữ trẻ kêu lên giới thiệu thì đứa nào đứa nấy cứ sôi nổi hẳn lên. Chắc là vì không đứa nào nhớ tên mình(bố mẹ tụi nó toàn gọi tên ở nhà). Ma~ thật sự thì không phải vậy, bọn nhóc mới 5 tuổi thì quan tâm gì tới chuyện tên tuổi.

Chuyện khiến chúng nhao nháo lên là vì chúng quá hâm mộ bé Mi vì kiến thức uyên bác của mình. Nói uyên bác chắc không sai đâu nhỉ? Vì mới 5 tuổi mà bé đã biết kể tên các loài động vật bằng tiếng Anh. Không giỏi mới là lạ!

Không ngoài dự đoán, các bé chỉ toàn giới thiệu tên ở nhà của mình, nào là Lu, Ka, Mao, Pit,..., rồi sở thích, bộ phim yêu thích, rồi thức ăn mình thích ăn...Vân vân và mây mây.

Mới có chút mà bọn nhóc cứ nháo hết cả lên.

Đến lượt của Ka, chỉ riêng bé nói đúng tên của mình, và... chỉ có vậy. Đúng với tính cách của bé, toàn bộ lời giới thiệu chỉ vẻn vẹn 3 chữ, không thể ngắn hơn:

" Nguyễn Minh Kha!".

Và dứt khoát quay lưng về chỗ ngồi( Hết nói nổi!).

Vì tên và chỗ ngồi của Mi và Ka cạnh nhau nên sau khi Ka đi xuống, bé Mi nhà ta cũng theo đó mà đứng lên và đi tới.

Nhưng chỉ được ba bước, bé vấp phải thành ghế và từ từ... té. Bé Ka cũng vừa tới nơi, và vô tình mà "dẫm trúng" tay bé Mi.

Và thế là bi kịch xảy ra. Bé Mi mặt dù kiên cường không khóc nhưng cũng đau đến độ mắt tươm tươm ướt. Bé Ka cũng gấp gáp đỡ bé Mi dậy, và mở miệng nói :

"Sorry".

Vâng, chính xác là sorry chứ không phải là xin lỗi. Bé Mi cũng vừa vặn "not understand" mà đứng ngốc ra.

Và điều này cộng với cú "chộp ếch" kiêu hãnh đã khiến cho Ka trao tặng bé một câu:

"...Ngốc".

Có phải là bé ngốc đâu, có trách cũng là trách bé Ka nhà ta quá giỏi thôi.

Nào có phải ai mới bốn năm tuổi đều đã biết nói tiếng anh đâu. Và vì câu nói này của Ka đã khiến cho cậu bé gặp không ít rắc rối sau này.

Và đây cũng là những câu chuyện không hề nhàm chán chút nào đâu nhé. Nhưng... đó là việc của sau này~

Đón xem chương tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip