Chương 15: Đại thọ
Xuống nhà, mọi người đã tới đông đủ cả rồi. Khách của ông nội anh toàn là những người cao quý, sang trọng, chiếm vị trí trọng yếu trong thương trường quốc tế.
Dù vừa giải tỏa xong, lúc này anh vẫn mang vẻ mặt lạnh băng, ít nói, dọa người bỏ chạy, vì tính tình anh bình thường cũng đều là như vậy.
Khi nhìn thấy Mi, anh cũng chỉ là nhàn nhạt ánh lên chút dịu dàng, sau đó là lãnh khốc, không hề còn chút dịu dàng nào còn sót lại. Như người khác nhìn vào, họ sẽ nghĩ: "mình nhầm lẫn thôi". Vì chẳng có ai dám nghĩ đến việc ông tổ tông này dịu dàng cười bao giờ cả.
Hôm nay, Mi cũng tới, vì cô và gia đình anh vô cùng thân thiết. Lúc trước, người nhà anh ai cũng cứ ngỡ là hai đứa sẽ như vậy mà kết hôn sinh con, nên luôn đối xử với Mi như con cháu trong nhà. Với việc Mi đang yêu người khác, bọn họ không hề biết gì cả. Nên bây giờ, tất cả đều đang tập trung lại quanh Mi nhỏ bé, tới tấp hỏi han, và chốc lát tiếng cười lại vang lên.
Nếu không để ý kĩ, chắc không ai nhìn thấy, ở đâu đó một góc, có một người con gái chừng 20 tuổi đang ngắm nghía ly rượu đỏ trong tay. Miệng thì cười như không cười. Bên cạnh cô có năm người thanh niên trẻ tuổi có cả gái trai và cả con nít. Một hình ảnh vô cùng lạ lùng nhưng rất mãn nhãn người xem. Vì trông họ ai cũng thật đẹp và tươi mới.
Mà Minh Kha, khi dời đi tầm mắt khỏi người Mi, liền trông thấy một màn này. Anh vô cùng ngạc nhiên! Cô ta sao lại có mặt ở đây được?
Dù vậy, anh vẫn lịch sự tiến lên chào hỏi:
" Trùng hợp thật nhỉ, Vân tiểu thư?"
Vân Ca nghe thấy tiếng nói của anh, liền ngoái đầu qua nhìn, bộ dạng lười nhác:
" Ây...sao đi đâu cũng gặp nhau vậy nhỉ? Chúng ta ắt hẳn là duyên trời định đi! Nào, ta nên theo ý trời đi, không nên làm trái ý ổng! Lấy tôi rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu!"
Mà những người xung quanh đã quay đi từ lúc nào, người nào cũng ngó lên sân khấu, miệng cười nói rôm rã:
" A~ Nhà này đẹp ghê nhỉ"
" Đúng a~ Đèn trần cũng đẹp nữa"
" ừ ừ. Cục đá này cũng đẹp quá nè"
...
�E>��zo�!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip