Chương 34: Đại kết cục

 Hai tháng sau, cô lại đột ngột báo tin, mình đang mang thai. Chuyện này làm ông sốc không thôi. Cần gì phải có xác suất cao vậy hả? hai cái đứa này! Nhưng dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng ông thì vui mừng không dứt. Sắp có cháu bế rồi!

 Khỏi nói tin này làm gia đình Minh Kha vui thế nào! Họ thậm chí còn định mở tiệc đãi khách 7 ngày 7 đêm nữa. Nếu cô không ngăn lại, dám chắc anh cũng sẽ hùa theo mà tổ chức luôn không chừng!

------------

Năm năm sau...

"Baba...Con nói nghe này"

"Gì con gái yêu?" Một người đàn ông mặt mày dịu dàng, nhưng lại tỏa ra khí thế không ngờ, đang cười hiền trước mặt đứa bé 4 tuổi, đang cầm tập giấy trong tay.

"Bài tập này con làm đúng rồi, mà lão sư cứ nói con phải sửa lại. Baba nói coi..."

"Để Baba xem thử. Hừm...Con làm đúng thật, nhưng cách làm này...con lấy đâu ra đấy?"

"Con viết"

"Không, cách làm cơ"

"Cách làm là gì ạ?" Đứa bé ngu ngơ hỏi

"...Làm sao con làm được bài tập này?"

"Thì không phải nó có sẵn rồi sao, con thay cái này vào cái này nè, sau đó lại làm vầy, cuối cùng như vậy nè. Đó, con nói vậy với lão sư mà ông ấy cứ ngẫn ra. Đó, như Baba vậy nè" Người đàn ông ngẩn ngơ.

"Con gái, con làm vậy cũng được...ừm...mà theo ba thấy, con đừng nên cho lão sư coi nữa. Ừm...cứ làm cái gì con thích là được. Ha?"

"Dạ"

Anh nhìn theo bóng đứa bé chạy đi mà thở ra không ngớt. Chẳng lẽ mới nhỏ vậy mà đã bắt nó vào sở nghiên cứu làm việc sao trời? Nhưng phải nói, con anh, nó có gen của anh. Nếu của mẹ nó, thì chắc bây giờ đang chơi đùa, ừm...giống thằng nhóc kia kìa!

"Papa...ra đây chơi với con nè...Haha...Ông quản gia, chạy nhanh lên...Haha..."

"Haiz...đúng là một trời một vực!" Anh cảm thán. Năm đó, Mi Mi sinh hạ 2 đứa một lúc. Do bào thai quá lớn, cho nên...Haiz...

"Mấy đứa, ra đây. Baba dẫn đi gặp mẹ các con"

"Dạ. Đợi con chút" Hai đứa đồng thanh

"Luna! Nghĩ Học ngay! Kasa, ngưng chơi đùa đi! Hai đứa này, toàn ham mê có một thứ!" Từ xa, tiếng nói trong trẻo truyền đến, cắt đứt mạch nói chuyện

"Chào em, vợ yêu"

"Ka Ka, anh tính đi đâu thế?"

"Đón em. Mà thấy không cần thiết nữa rồi."

"Em về rồi"

"Ừm... Mừng em về nhà"

"A! Mẹ mới về. Luna nhớ mẹ quá đi"

"Kasa cũng nhớ"

"Ôi ôi hai đứa con bảo bối. Mama đi công tác lâu quá. Huhu...nhớ hai đứa quá trời"

Trước khi sinh hai đứa, cô đã tham gia cuộc thi thiết kế trang sức- cuộc thi chọn người du học nước ngoài do công ti tổ chức. Cuối cùng, cô đoạt được giải nhất. Nhưng khi đấy, hai đứa nhỏ mới 2 tháng. Cô vốn định bỏ, nhưng anh đã khuyến khích cô. Vì vậy, cô đã đi. Tuy vậy, hằng năm, cô vẫn về đều đặn.

"Anh nhớ em quá đi, vợ yêu!"

"Cho chừa tội đi công tác mà không về thăm em!"

"Anh xin lỗi mà"

"Mấy năm nay khổ cho anh rồi, anh yêu" Cô nói, giọng điệu an ủi.

"Không sao. Hai đứa lên nhà đi"

"Dạ"

"Làm gì? EM mới gặp con mà"

"Để sau đi, giờ thì..."

*Đóng cửa, tắc đèn*

__________Hết_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip