Chương 7: Bệnh của Ka
Chính vì Mi lúc nào cũng gọi Kha là Ka nên hiện tại (thời điểm 2 đứa 7 tuổi) chả ai nhớ Ka tên thật là gì cả (add cũng quên mất rồi).
Một đứa bạn A nào đó: " Mím ơi, cho mượn cục tẩy"
Đứa tên "Mím" nào đó: "...". Cũng đưa cục tẩy cho A mà không nói lời nào.(à thật ra bé Ka không nhớ tên người ta.
Bé không nhớ nổi tên người khác, và có sở thích kêu nhầm tên người khác. Nhưng chỉ có Mi là bé đặt luôn cái biệt hiệu! (Mi bị liệt vào danh sách đen!)
Một ngày đẹp trời khác. Bạn Giáp Ất Bính Đinh nào đó:
"Ka ơi! Thấy Mi đâu không?"
"Ka ơi, Mi đi đâu rồi?"
"Ka ơi, cô giáo nói Mi đi vở bài tập kìa!"
Đối với những câu hỏi vô.cùng.không.có.lí.này, Ka: "...". Cạn lời. Bé giận, bé giận, bé giận rồi đó nhá!
<<Sao cứ hể có gì liên quan tới nhỏ ngố đó lại hỏi mình chứ? Bộ tụi này thân nhau lắm sao hả?>> Linh Ka càu nhàu.
Chỉ là, sau khi bị nhỏ mà người nào đó gọi là "ngố" huấn luyện qua, hiện tại bé đã trở nên chai sần với tiếng ồn rồi!
Mà mấy đứa trước đây sợ hãi sự âm u của bé, nay cũng rất vô tư mà độc thoại với bé. Chả hiểu bọn họ nghĩ gì nữa.
Con ngố Mi đã không tính rồi, cộng thêm mấy đứa phiền phức này nữa, làm sao bé chịu nổi đây?
Tính ra từ khi quen Mi, Ka đã giả bệnh hơn 30 lần, giả "nhà có việc bận" 24 lần. Nhưng sau khi giả bệnh, bé chỉ thấy có gì đó trống trãi, không hiểu nổi. Linh Ka kết luận: <<Ka ơi mày bị bệnh rồi!>>
Có lần, Mi bị ốm hơn một tuần lễ, Ka nghe tin thì thấy vô cùng hứng khởi. Cái loa phát thanh đi rồi. Bé có thể yên tỉnh rồi.
Nhưng những gì bé nghĩ không hề đúng chút nào. Bé thấy phi thường chán, dù có chọc chọc cái máy tính mà bé vô cùng ưng ý, bé cũng thấy thật buồn!
Cả tuần đó, bé ngẫm nghĩ rất nhiều, và cuối cùng đi đến kết luận khó khăn: "Bé sẽ đi bác sĩ, dù rằng bé thật sự ghét bệnh viện!" (=3=)
Nhưng phải mà đi đâu cũng đã đi hết rồi, bé không hề đau ốm chút nào cả. Thậm chí bác sĩ của bé còn bảo thể trạng bé dạo này rất tốt nữa!
Tuy có hơi nghĩ ngợi, nhưng tuần sau đó Mi đã quay lại, và thời gian chạy trốn của bé còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ kì lạ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip