Part 3: Reunion (2)

Sau khi nghe Akiho nhắc về quán cà phê kỳ lạ kia, từ lúc nghỉ trưa xong đến giờ, Sakura không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Một cảm giác mơ hồ trong thâm tâm cô, không ngừng thôi thúc cô đến quán cà phê đó. Suy nghĩ ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong thâm tâm Sakura làm cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Thế là cô cứ thẫn thờ cả một buổi chiều đến hết giờ làm, rồi lại tiếp tục thẫn thờ đến mức Akiho kéo cô đến trước cửa quán. Mãi đến lúc bước chân vào quán, ngồi được trên chiếc nệm mềm êm ái bên cạnh tủ sách, cô mới hoàn hồn lại.

Khẽ lướt mắt nhìn một lượt xung quanh quán, mùi tủ gỗ cùng với những giấy của những cuốn sách hòa cùng mùi cà phê thơm dịu từ quầy bên cạnh khiến cô say mê. Thật ấm cũng thật yên bình. Trái tim đã chai sạn của cô đã lâu rồi không còn cảm nhận được sự ấm áp này. Thật giống như khi ai đó còn ở bên. Thật ngọt ngào cũng thật êm đềm, vô lo vô nghĩ. Chọn một cuốn tiểu thuyết cô để ý từ lâu, thả lỏng cơ thể chìm mình vào trong không gian tĩnh lặng của quán. Cảm giác dễ chịu cùng những con chữ trong cuốn sách làm cô quên hẳn mỏi mệt, chỉ cầu cho giây phút bình yên này kéo dài mãi mãi.

Trong lúc Sakura gần như chìm mình trong không gian của quán mà gần như bỏ quên mất người bạn đã kéo mình đến đây. Akiho kẽ liếc nhìn bạn mình. Lúc rời khỏi công ty, cô nhận ra tâm trí Sakura gần như bay đâu mất. Cô dù có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không thấy Sakura phản ứng. Đến khi nãy thấy phản ứng của Sakura cũng như cơ thể hoàn toàn thả lỏng của nhỏ bạn, Akiho mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Sakura lần nữa để yên tâm rồi cô cũng chọn cho mình một sách Thiên văn rồi thả mình vào ghế.

Những quán cà phê cuối tuần thường vô cùng ồn ào tấp nập nhưng không hiểu sao tại đây thì không. Do không gian? Hay do trang trí? Hương vị? Không ai biết cũng không ai rõ. Nhưng điều duy nhất bất kỳ khách hàng nào bước vào đây cũng đều tìm thấy chốn bình yên cho riêng mình. Cả hai đều chú tâm vào đọc sách mà không hề nhận ra thời gian bên ngoài đã trôi qua rất lâu. Cho đến khi một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ cái bụng đói meo của Sakura đã đánh thức hai người.

Ngượng ngùng bỏ cuốn sách trong tay xuống, Sakura liếc mắt nhìn xung quanh. May sao không ai để ý đến tiếng động đáng xấu hổ vừa rồi. Nhưng bỗng nhiên Sakura cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn theo mình. Nhìn quanh quán thì phát hiện một cô bé có mái tóc dài xanh được buộc thành hai bím đang nhìn mình mỉm cười. Cô nhóc nhìn Sakura một lúc, rồi làm một khẩu hình hỏi cô có muốn dùng một ly sữa ấm không. Ngại ngùng một lúc cô nhìn cô bé khẽ gật đầu. Cô nhóc vô cùng vui vẻ khẽ nhấp môi nói cô đợi một chút rồi quay qua quầy pha chế.

Tầm 5 phút sau, cô nhóc bưng lại bàn cô hai ly sữa ấm còn bốc lên từng làn khói mỏng. Đặt hai ly sữa xuống, cô nhóc khẽ cất tiếng vừa đủ nghe hỏi "Hai chị có phải lần đầu tiên đến đây?"

Tuy trong lòng khá ngạc nhiên nhưng Sakura cũng không thể hiện ra mặt mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại:"Phải, sao em biết?"

Cô nhóc khẽ cười tinh nghịch đáp"Em nhớ hầu hết những người đã từng bước chân vào quán này nha. Hơn nữa khi hai chị bước vào không ngồi ngay mà nhìn một vòng xung quanh quán rồi mới chọn chỗ này. Nên em đoán thế không ngờ lại đúng thật"

Thầm thán phục kỹ năng quan sát của cô nhóc, hơn nữa từ cô nhóc này cô cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp. Khiến cô không nhịn được ý nghĩ muốn làm quen. "Em tên gì? Em là làm thêm ở đây sao?"- trước khi ý thức được, cô buộc miệng hỏi.

"Đúng nhưng cũng không đúng nha. Cửa hàng này là của anh trai em mở, nhưng sức khỏe anh ý không được tốt cho lắm nên thường nghỉ ở tầng trên của quán. Em chỉ phụ anh ý trông quán lúc không phải đi học thôi. Ngoài em ra còn một chị nữa cũng hay đến giúp. Em tên Meiling, còn hai chị?"

"Chào em, chị là Kinomoto Sakura, còn đây là bạn chị, Shinomoto Akiho. Em có thể gọi chị là Sakura." "Chào em, gọi chị là Akiho là được rồi."

"Hì rất vui được làm quen với hai chị. Tụi em còn mở cửa khoảng một tiếng nữa. Hai chị cứ từ từ thưởng thức nhé. Em phải quay lại quầy đây." Meiling vui vẻ trả lời nhưng rồi nghe thấy tiếng chuông gọi từ quầy nước nên đành phải quay lại.

"Cô bé rất đáng yêu, nhỉ Sakura?" "Ừ" Sakura kẽ đáp "Cảm giác thật quen thuộc" cô thầm nghĩ.

Cả hai ngồi nhâm nhi ly sữa ấm một lát rồi cũng đứng lên tính tiền. Meiling thấy nhóm Sakura nhất quyết không chịu thu tiền hai ly sữa còn nói là quà gặp mặt mặt. Chỉ cần sau này Sakura và Akiho thường xuyên ghé quán ủng hộ và nói chuyện cùng với mình là được. Mãi vẫn không thuyết phục được Meiling nhận tiền, hai cô đành đồng ý với yêu cầu của cô nhóc. Dù sao, Sakura lẫn Akiho đều có cảm tình với cô nhóc, hơn nữa hai người cũng vô cùng yêu thích không gian trong quán.

Từ lần gặp đó, mỗi cuối tuần Sakura đều ghé vào quán đúng như lời hứa. Có khi một mình cũng có lúc sẽ đi cùng Akiho. Meiling mỗi khi không bận đều lại cũng cô trò chuyện. Những mẫu chuyện không đầu không đuôi, những chủ đề không hồi kết. Sakura thông qua Meiling biết được người nhà cô bé đều đã mất sớm chỉ còn mỗi anh trai nuôi cô ăn học. Anh trai của cô bé sức khỏe không tốt, trước đó vô cùng khỏe mạnh nhưng bỗng một ngày phát bệnh. Rồi những cái mệt mỏi từ những ngày làm việc quá sức lúc trước kéo về cùng một lúc khiến anh gục ngã. May mà nhờ có người quen của gia đình khi trước giúp đỡ mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng đổi lại sức khỏe của anh không được tốt như trước, không thể làm việc nặng mà lúc nào cũng làm bạn với thuốc.

Meiling nói "Quán cà phê sách cũng giống như con người anh ấy. Bao dung ấm áp, khiến người ta cảm nhận được bình yên trong tâm hồn. Nhưng em thật sự rất lo lắng cho anh ấy. Luôn nghĩ cho người khác, bỏ qua bản thân mình. Chỉ ôm vết thương về phía mình rồi cất nó thật sâu trong lòng rồi che giấu nó bằng một nụ cười dịu dàng trấn an mọi người. Em thật sự hy vọng anh ấy có thể tìm thấy một người mà anh ấy có thể thả lỏng mà làm chính bản thân mình"

Nghe Meiling kể, Sakura cũng không khỏi nghĩ đến Syaoran. Anh cũng vậy, cũng ấm áp, luôn chiều chuộng cô hết mực. Bị thương cũng giấu nhưng toàn bị cô phát hiện. Cô lúc đó tay thì xử lý vết thương cho anh, miệng không ngừng cằn nhằn anh bắt anh hứa không được giấu nữa. Anh khi đó đều dịu dàng hoặc ôm lấy cô hoặc nhẹ xoa đầu cô mà nói "Anh không sao nên không cần lo lắng đến thế đâu". Syaoran của cô là thế, dù người bị thương là anh nhưng đến cuối cùng người được an ủi vẫn là cô. Syaoran của cô luôn dành những gì tốt nhất cho cô.

Kẽ lắc đầu, tự nhủ "Sakura, không cần suy nghĩ về quá khứ. Anh ta không còn là của mình nữa. Anh ta đã phản bội mày và bỏ đi từ lâu rồi." Thấy Sakura thất thần, Meiling lay nhẹ vai cô gọi vài tiếng nhưng không thấy cô phản ứng. Có hơi hoảng sợ, tính quay lại gọi người giúp thì Meiling giật mình vì có người nắm lấy tay cô. Hơi lắc đầu, ra hiệu mình không sao trấn an cô bé, Sakura dần lấy lại bình tĩnh.

Đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn còn thương Syaoran nhiều lắm nhưng cảnh tượng cùng bước thư của Syaoran năm đó khiến cô không cách nào quên được. Từ lúc bước chân đến quán này, gặp được Meiling cho đến hiện tại, không hiểu sao những ký ức về Syaoran tưởng như đã lãng quên lại ùa về trong tâm trí của Sakura. Vì cảnh vật không gian của nơi này? Hay là vì lý do nào khác? Dần dần cô cũng không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.

-------

Thời gian cũng dần trôi qua. Kể từ lúc Sakura biết đến quán Tĩnh cũng như quen biết Meiling cũng đã hơn nửa năm, nhưng cô chưa một lần gặp mặt được người anh trai chủ quán trong miệng của Meiling. Thời tiết trời từ mùa đông cũng đã chuyển sang hè nóng bức. Nhưng không gian trong quán vẫn dễ chịu như ngày nào. Trên bàn, bệ cửa sổ được đặt thêm nhiều cây xanh. Những hình trang trí ấm cúng vào mùa đông trên tường được thay bằng những màu xanh tươi sáng mang lại cảm giác mát mẻ hơn của những ngày hè.

Hôm nay, Akiho có việc bận không thể đi cùng mà Sakura muốn đọc thử cuốn sách lần trước Meiling giới thiệu cho cô. Những quyển sách đấy đều rất cuốn hút, rất phù hợp với sở thích của cô. Một lần Meiling nói hớ ra cô mới biết được những quyển sách cô bé chỉ cho cô đều là do anh trai cô bé chỉ cho. Meiling chỉ kể cho anh một số những mẫu chuyện vụn vặt hai người nói với nhau nhưng cứ như chính anh mới là người trực tiếp nói chuyện với cô, lý giải được cô. Làm Sakura không khỏi tò mò thực sự muốn gặp người chủ quán này một lần.

Bước chân vào quán, chọn lấy cuốn sách và chỗ ngồi như mọi khi. Bữa nay là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa tuần của cô. Vì là giữa tuần nên khách có vẻ vắng hơn những ngày cuối tuần. Meiling bữa nay phải đi học nên cũng không có trong quán mà thay vào đó là người phục vụ khác.

Đang tập trung vào quyển sách, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang làm Sakura không nhịn được tò mò mà phải ngước lên nhìn. Là một người con trai, dáng người cao có chút gầy với mái tóc màu nâu cà phê. Làn da có hơi trắng nhưng không gây cảm giác khó chịu. Vì cô ngồi trong góc hơi khuất nên không thể thấy được gương mặt của người đó. Nhưng bóng lưng ấy tuy gầy hơn rất nhiều so với bóng lưng trong trí nhớ của cô nhưng thật sự rất giống.

Khi người đó cất giọng nói lên vẫn là tông giọng ấm áp hơi thấp nhưng so với sự trong trẻo của nhiều năm về trước, giọng người con trai này lại mang hơi trầm và hơi khàn hơn. "Có lẽ chỉ là người giống người thôi". Sakura thầm nghĩ rồi lại cúi xuống tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay.

Về phía người con trai kia, sau khi nhẹ nhàng bước xuống lầu, tiến lại gần chỗ cô bé làm thêm hỏi thăm tình hình của quán, anh khẽ đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt của anh dần đọng lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Sakura đang ngồi trong góc gần kệ sách. Không còn vẻ hồn nhiên như trong trí nhớ của anh, nhiều thêm một phần trưởng thành nhưng đối với anh vẻ đẹp của cô vẫn không hề thay đổi. Vẫn là mái tóc ngắn màu trà, gương mặt đầy đặn cùng với đôi mắt ngọc lục bảo làm anh say mê vẫn còn đó. Dường như trong cuộc sống của cô không có anh, cô vẫn có thể sống tốt. Anh trước đây còn có khả năng cố gắng hết sức mình để đáp ứng yêu cầu của gia đình cô nhưng anh của hiện tại chỉ có thể là gánh nặng chứ không thể mang lại cho cô hạnh phúc.

Qua lời kể của Meiling từ nửa năm trước, anh đã nghi ngờ người cô nhóc nhắc đến chính là Sakura nhưng anh không chắc chắn. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy cô ở đây, khỏe mạnh và đầy sức sống cũng đã đủ với anh. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô, gia đình cô chắc chắn sẽ không để cô đến với anh. Trước đây không, sau này lại càng không. Hy vọng những bức thư của anh sẽ đến được với cô, dù suốt bốn năm ở nước ngoài cô chưa lần nào hồi âm nhưng anh hy vọng cô quên được anh, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ với người yêu thương cô hơn anh mà gia đình cô chấp nhận. Tiến đến quầy pha chế, anh nhanh chóng làm một ly Latte nhiều sữa mà Sakura yêu thích rồi dặn cô bé làm thêm đem ra cho cô thêm một bánh Mousse chanh dây. Lưu luyến nhìn Sakura một lần nữa rồi anh trở lại tầng trên. Chỉ mới đứng hoạt động một tí thôi mà anh đã có chút chịu không nổi rồi. Chưa kể hôm qua bỗng nhiên anh có chút phát sốt làm Eriol cùng Meiling hốt hoảng một phen. Nếu Sakura nhìn thấy anh bây giờ, có lẽ sẽ thấy được ánh mắt quen thuộc màu hổ phách đầy yêu thương cùng ôn nhu đang nhìn mình. Dù cho đã 4-5 năm trôi qua nhưng tình cảm của anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.

Nhận được ly Latte cũng bánh Mousse khiến cô có chút bất ngờ. Nghe cô bé phục vụ bảo đây là do anh chủ quán tặng càng làm Sakura cảm thấy ngạc nhiên mà càng nhiều hơn là tò mò. Nhấp một ngụm nhỏ ly Latte, một mùi thơm quen thuộc làm cô có chút cay mắt. Là Syaoran. Mùi vị này, trước đây đều là anh làm cho cô uống. Biết cô thích ngọt, muốn uống cà phê nhưng không chịu cà phê sữa nên anh đã làm cho cô món này. Cà phê đắng nhưng càng nhiều hơn là mùi sữa ngọt ngào tràn đầy khoang miệng khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Bánh Mousse chanh dây cũng là món cô rất thích ăn. Vị chua chua ngọt ngọt của chanh dây kết hợp vị béo béo thơm thơm của sữa làm cô thích thú ăn không ngừng.

Sakura thực sự không nghĩ mình sẽ lại được uống Latte và bánh Mousse khiến cô chìm đắm trong sự ngọt ngào đã rơi vào quên lãng. Cô không biết nếu phải làm sao nếu như người con trai cô thấy ban nãy chính là Syaoran. Hận anh? Cô hận anh bỏ đi không lời từ biệt. Cô hận anh lừa dối cô để đi với người khác. Hận anh lúc trước tại sao lại đưa ra hứa hẹn để cô mong chờ đến như vậy rồi chính tay anh lại bóp nát nó? Là anh đem đến màu sắc cho thế giới của cô rồi cũng chính anh vô tình vô nghĩa mang nó rời xa cô. Cô thật sự rất hận anh.

Nhưng hận anh chẳng phải vì cô vẫn còn yêu anh đó sao. Có yêu mới có hận. Càng yêu sậm đậm bao nhiêu thì lại càng hận anh bấy nhiêu. Nếu cô có thể buông bỏ nó xuống thì tốt rồi. Nhưng tình cảm suốt những năm tháng đó như bám rễ vào trái tim cô. Như một loại kịch độc từng chút một ngấm sâu vào trong người, mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô đau đớn khôn nguôi. Cứ nghĩ rằng chừng đó năm trôi qua, cô đã học được cách quên được người nhưng không. Nó vẫn nằm sâu trong ký ức chỉ chờ một chút kích thích liền mạnh mẽ tràn đầy trong cô.

Tách...Tách

Thật kỳ lạ. Rõ ràng cô đang ngồi trong quán, ngoài trời lại nắng đẹp thế kia, tại sao lại có tiếng nước rơi ở đây, rõ ràng không hề có mưa cơ mà. Một giọt lại một giọt, từng giọt nước mắt nhẹ rơi khỏi đôi mắt ngọc xinh đẹp. Biết là không nên khóc, không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi.

Quẹt nhanh dòng nước mắt đang rơi, cô đóng sách lại, để lại tiền nước rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Tuy không muốn lãng phí ngày nghỉ này nhưng cô không thể nào ngừng những ký ức về anh đang tràn về trong tâm trí. Chỉ còn cách chạy trốn khỏi nơi ấm áp nhưng đầy hoài niệm này.

Cô chạy đi nhưng không hề hay biết chàng trai bạn nãy tặng bánh cho cô vẫn luôn dõi theo cô. Đôi mắt đong đầy yêu thương cùng dịu dàng chỉ dành cho một người nhưng cũng mang một nỗi buồn mang mác. Nhìn thấy dòng nước mắt của cô, cô không biết anh đã phải kìm nén biết bao mới không lao xuống ôm cô vào lòng, dỗ dành an ủi cô, hôn lên những giọt nước mắt không đáng có đó. Nhưng anh không thể làm như vậy.

Trước kia là anh không đủ khả năng cho cô một cuộc sống giàu sang nhưng vẫn có thể chăm lo cho cuộc sống của cô. Một tiếng ho nhẹ khẽ thoát ra dù anh đã cố gắng nhẫn nhịn. Anh của bây giờ càng không xứng đáng với cô. Anh đến bản thân mình cũng không thể lo hết được còn phải làm phiền người khác chứ đừng nói gì đến chăm lo cho cô. Với cô anh hiện tại chỉ là gánh nặng không đáng để cô yêu thương. Chỉ có tìm một người khác khỏe mạnh môn đăng hộ đối cũng yêu thương cô thì cô sẽ hạnh phúc hơn ở bên một kẻ nghèo bệnh tật như anh.

Anh lúc nào cũng lo nghĩ cho cô vô tình lại hạ thấp bản thân mình. Nhưng điều anh không hề nghĩ đến chính là Sakura, cô không cần bất kỳ ai khác khỏe mạnh hơn anh hay giàu có hơn anh. Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là được ở bên anh, bên cạnh vòng tay ấm áp dùng hết sức lực bảo vệ cô yêu thương cô.

Hai con người... hai suy nghĩ....
Đều là nghĩ cho đối phương nhưng tại sao phải dày vò nhau như thế....
Liệu hai người liệu còn có thể quay về với nhau hay không?
Chỉ hy vọng mọi điều tốt đẹp đến những người yêu nhau.

————————
Chào mọi người, đây là chút quà Giáng sinh muộn cho mọi người💗
Không biết còn ai đọc hay hóng truyện nữa không nhỉ? Chương này Aska đã viết rất lâu rất lâu nhưng thời gian hạn hẹp từ lúc tốt nghiệp đi làm đến giờ mới có thể ra mắt mọi người. Hy vọng mọi người thích.
Merry Christmas and Happy new year to everyone.

P/s: bạn nào còn hóng truyện cho xin vài cái cmt đi ợ cho Aska đỡ cô đơn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip