Chương 1
Bây giờ đã ngót nghét nửa đêm, nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi Lâm Khang trở về nhà. Hoàng Dương ngồi ở phòng khách, vẫn tiếp tục chờ đợi anh ta về nhà...
*lạch cạch*...tiếng động phát ra từ phía cửa nhà, rồi cánh cửa mở ra. Lâm Khang bước vào với quần áo xộc xệch, người thì đầy mùi rượu, mùi thuốc lá. Chúng nồng nặc đến nỗi Hoàng Dương ngồi cách xa anh ta mà cũng phải nhăn mặt...
- Anh đi đâu mà giờ này mới về thế?
Hoàng Dương vừa nói, vừa đứng dậy tiến tới chỗ của Lâm Khang. Cậu nhẹ nhàng cầm giùm anh chiếc giỏ xách đựng laptop và một vài vật dụng khác, đồng thời chỉnh lại tóc của anh ấy một chút...
- Anh có biết em lo đến mức nào kh-
- Tôi đi đâu là việc của em à?
Chưa để Hoàng Dương nói hết câu, Lâm Khang đã ngắt ngang cậu. Anh nói với một giọng cọc cằn, khó chịu. Anh hất tay của cậu ra rồi nhìn cậu. Lâm Khang chẳng nói gì thêm, quay ngoắt đi và bỏ đi lên phòng, để lại Hoàng Dương một mình...
Hoàng Dương thấy vậy cũng chẳng dám làm gì. Cậu thở dài, đặt chiếc túi của Lâm Khang lên chiếc kệ gần cửa rồi theo cứ đó mà đi lên lầu...
Hoàng Dương đi đến phòng riêng của cậu. Dù đã cưới nhau được 3 năm, Lâm Khang chẳng bao giờ muốn ngủ chung với Hoàng Dương, cũng chưa bao giờ "đụng chạm" đến cậu. Cậu cũng chẳng yêu cầu gì nhiều nhưng...cậu luôn lấy làm lạ. Cậu luôn tự hỏi: trước đây, Lâm Khang bán sống bán chết, van xin nài nỉ để cưới cậu làm gì? Rồi đến cuối cùng, đến một cái nắm tay còn chẳng có...
Cậu bước vào phòng, ngồi lên chiếc của mình. Hoàng Dương thẫn thờ, ngồi đấy mà nghĩ. Dương nghĩ mãi, nghĩ mãi, anh cũng chẳng biết tại sao nữa...
Trong lúc đó, Lâm Khang cũng đã về lại phòng của riêng anh. Anh tắm rửa, thay đồ, rồi lại thả mình trên chiếc giường thân yêu. Hắn còn chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của Hoàng Dương sau chuyện hồi nãy. Lâm Khang cứ khăng khăng cho rằng "em ấy quen rồi, chắc không sao đâu", "có chuyện bé tí, em ấy chắc chẳng thèm để bụng.."
Sau khi nghĩ xong những thứ đó, Lâm Khang bỗng dưng đứng dậy, đi qua bên phòng của Hoàng Dương. Lúc gần đến, Lâm Khang thấy cửa phòng của Hoàng Dương chẳng đóng hẳn mà còn mở lưng chừng. Anh đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cậu ngồi trên giường, đờ đẫn. Hoàng Dương có vẻ như còn chẳng nhận ra Lâm Khang đã vào đây...
- Cậu làm gì mà ngồi ngơ người ra thế?
Lâm Khang cất tiếng, kéo Hoàng Dương ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu ngước lên, nhìn Lâm Khang. Hắn đang đứng dựa vào khung cửa, nhìn cậu và đợi câu trả lời của cậu...
- Ah...không có gì hết.
Hoàng Dương trả lời. Lâm Khang nghe xong thì hơi nghi ngờ, vì ban nãy Dương thật sự trông rất suy tư. Nhưng anh cũng mặc kệ. Anh cứ tiếp tục đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu...
Hai người im lặng một hồi lâu. Rồi Hoàng Dương cất tiếng hỏi
- Ngày mai cho em xin phép về nhà ngoại chơi vài ngày được không? Em muốn về thăm mẹ.
Hoàng Dương nói, rồi lại nhìn xuống đất. Cũng đã gần nửa năm cậu chưa về nhà ngoại, cậu nhớ mẹ với các em lắm. Lâm Khang rồi cũng đồng ý cho cậu đi.
- Để ngày mai tôi đưa em đi.
——————————————————————————Ngày hôm sau—————————————————————————
6 giờ 30 phút sáng...
Hoàng Dương thức dậy từ rất sớm sau một đêm dài trên chiếc giường của cậu. Cậu đặt chân xuống giường và đi vào phòng tắm. Cậu đánh răng, súc miệng, tắm rửa để chuẩn bị đi về nhà ngoại...
Vì phòng của Hoàng Dương và Lâm Khang kế bên nhau, nên khi Hoàng Dương bắt đầu lục đục thức dậy, thì Lâm Khang bên kia cũng bắt đầu tỉnh giấc theo...
Khoảng 1 tiếng sau...
Hai người họ đã chuẩn bị xong. Hoàng Dương cũng chỉ đem theo một chiếc ba-lô nhỏ, đựng vài ba bộ đồ bên trong. Lâm Khang đã lái xe đợi sẵn trước cửa nhà. Cậu bước ra cùng với túi đồ của mình, bỏ nó vào cốp xe. Rồi cậu mở cửa ghế sau và ngồi vào trong xe...Dù Hoàng Dương và Lâm Khang đã cưới nhau, nhưng anh chưa bao giờ cho cậu ngồi vào ghế phụ,..chưa bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip