Chương 6: Shinichi đổ bệnh
Tiếng mưa rơi tí tách trên nắp quan tài của Gin. Cậu dựa vào vai Vermoth khóc nức nở. Vermoth chỉ còn lẳng lặng , đưa tay lên trên bờ vai cậu. Vodka đứng sau cậu. Cúi đầu , đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó là sự buồn bã của ra đi của đại ca mình. Thân mình mặc lên màu đen , tiễn Gin ra đi bình thản.
-E-em....xin lỗi....chị Vermoth....hức...ức
-Không sao cả , đó cũng không phải là lỗi của em , hắn ta đã tước đoạn được khống chế và em đã bị hắn điều khiển. Nên không phải là lỗi của em .
-Hức.....ức....em xin lỗi ngàn cả đời......cũng không thể nào....mà đủ cho mạng sống của anh ấy cả....
Vermoth thầm lặng nắm chặt lấy bàn tay. Cơn mưa đổ ào ào như thể ông trời thương xót cho cậu vậy. Một bóng dáng của người nào đó. Trông không giống với mấy bộ đồ đen này , mà là màu đỏ. Nơ đỏ và áo vest cũng đỏ. Chỉ trừ làn da cháy nắng mà thôi. Không sai đó là Hattori Heiji.
Hắn cầm trên tay là một bó hoa hồng ,còn mọi người là lại cầm một bông hoa trắng. Cậu sợ hãi , ôm chặt Vermoth. Vodka đã tiến tới phía trước bảo vệ hai người để đề phòng hắn muốn làm gì nữa. Hắn đặt bó hoa hồng lên trên nắp quan tài. Rồi đứng lên và đi đến Shinichi.
-Có chuyện gì sao hả? Cậu Heiji? - Vermoth tức giận hỏi Heiji. Hắn vẫn cứ đờ người ra ,nhìn chằm chằm vào tiểu bảo bối.
-Không có gì , tôi đi đây .
Heiji đi qua lướt sang cậu. Rồi hắn không mang ô , hắn cứ thế mà đi. Cho dù bờ vai hắn cũng bị ướt sũng .
Đến tối , cậu nằm nghiêng , ôm chặt quần áo của Gin. Nằm nhìn chằm chằm vào khoảng không.
-Em có ăn tối không Cool guy?
-Dạ không ạ.....em cần đi hít thở không khí......chị Vermoth
-Ừm, em đi cẩn thận đấy , chị sẽ gọi Vodka theo em
-Vâng ạ.
Cậu mặc lên một bộ quần áo của Gin. Trông nó rất rộng nên cậu như bé đi lại. Cậu đi dạo đến những nơi chứa chan kỷ niệm của cậu và anh. Vodka chỉ lẳng lặng theo sau.
-Này Vodka , ngươi có nghĩ rằng có một người mà họ bất tử không?
-Ừm.....dạ....tôi nghĩ chắc là có cậu Shinichi , tôi chỉ là suy nghĩ theo tâm tính thôi ạ.
-Cảm ơn ngươi nhé , Vodka!
Nụ cười tươi tắn, sáng như mặt trời. Cậu dừng lại , trước mặt là một quán mì Ramen. Khiến bụng cậu kêu ỉnh ỏi.
-Cậu Shinichi? Cậu đói rồi ạ?
-Ừm , vô ăn đi , ngươi cũng thế nữa .
Ăn no đầy đủ rồi cậu mới đi về nhà. Vermoth vẫn còn bận công việc nên không để tâm đến xung quanh. Cậu thấy một cái hộp để trên bàn , cạnh máy tính Vermoth đang làm.
-Đây là gì ạ? Chị Vermoth?
-Chị cũng không biết , trên đấy có ghi tên em đấy mà không ghi tên người gửi.
-À, dạ, cảm ơn chị nhé , chị đừng làm việc quá sức nhé , chị Vermoth
-Ừm , em đi ngủ đi
Cậu lên phòng , mang theo đó là hộp quà . Còn Vodka lại ngồi trên sofa. Hộp quà trang trí bắt mắt. Hồi hộp không biết bên trong lag gì và ai là gửi. Cái nơ dần dần được tháo bỏ.
-Để xem nào , đây là......?
Trên đó ghi là " Hộp quà dành cho một người quan trọng" . Và chữ " Shinichi yêu dấu " . Cậu cảm thấy thật sợ hãi khi chữ đó lại là.....
-Là hắn sao? Hattori Heiji? Hắn mang quà tới đây làm gì?
Cậu mở hộp quà ra . Mùi hương lạ lẫm bay xung quanh, nó nồng nặc đến mức khiến cậu bị ho sặc sụa. Nhưng sau màn hương đấy là một túi thơm. Trông nó rất xinh đẹp.
-Một túi thơm sao? Truyền thuyết có nói rằng nếu có người tặng túi thơm cho ta , tức là đang thổ lộ tình cảm bấy lâu nay . Hắn ta thổ lộ sao? Thật nực cười!
Còn tấm thư để ở phía dưới túi thơm. Lần này là một lời khác.
- " Đó là quà của Gin " ? Quà của Gin à? Nếu là của Gin thì mình xin nhận còn nếu là của hắn thì sẽ bị vấy bẩn mất.
Nói rồi cậu đeo nó lên người . Rồi cất hộp quà vào góc phòng. Lên giường rồi nằm cuộn chăn. Nhưng nó lại mang mùi hương của Gin. Màn đêm đã buông xuống.
Sáng mai hôm sau , cậu uể oải bước xuống giường. Vermoth và Vodka đã đi làm nhiệm vụ từ sớm rồi , nên đã để lại cho cậu một món ăn ngon nhức nách.
-Cái gì mà sao hôm nay lại mệt thế nhỉ? Haizzz.....
Cậu mệt mỏi đến mức không còn ăn nữa. Mà khi ăn lại thấy buồn nôn. Cậu đến ghế sofa rồi nằm lăn xuống. Trên TV vẫn đang trình chiếu thời sự xảy ra hôm nay.
Đến tối , Vermoth mới đi làm về , theo sau là Vodka. Ả thấy cậu ngủ nên không muốn làm cậu thức , ả mới đi chầm chậm đến ghế sofa rồi lại lôi ra một đống tư liệu.
-Ưm.....Gin.....
Ả giật mình , thót tim lại , hoá ra cậu nằm mơ. Ả thấy trên khuôn mặt thanh tú của cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Ả liền đưa bàn tay , lên trán. Phát hiện cậu bị sốt , ả liền bảo Vodka chăm sóc hộ cậu. Ả cũng bận rộn với công việc của mình nên cũng đành bảo Vodka.
Đến 10h tối , ả mới xong việc. Ả liền quay đầu xem cậu thế nào rồi.
-Vodka , tình hình thế nào rồi?
-À....dạ....là tôi chăm sóc cậu ấy rồi ạ , chắc là tới sáng mai cậu ấy mới hết ạ ?
-Ừm , mau bế Shinichi lên giường đi , tôi cũng đi ngủ đây
-Vâng ạ , chúc cô ngủ ngon ạ
Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy trong người rất khó chịu . Càng là cảm thấy buồn nôn.
Đến sáng mãi hôm sau , cậu vãn chưa khỏi. Đồ ăn thì lại càng ăn càng buồn nôn. Ngồi gục xuống giường , đôi mắt trĩu xuống trong vô vọng. Ngân nga bài hát Gin cùng với cậu sáng tạo ra . Cùng nhau hát , cùng nhau chơi . Chỉ là một ký ức tươi đẹp trong mơ sao?
-Cùng nhau ta quanh dạo chơi , Những ký ức sẽ không phôi phai , Trong trái tim ta.....
Vermoth lo lắng , vào phòng thăm hỏi cậu. Đã mấy ngày cậu cứ ngồi im lìm trên giường . Đồ ăn thì chả thèm ăn.
-Em có ổn đó không ? Shinichi?
-Em ổn , chị Vermoth
Vermoth nắm chặt tay Shinichi. Cảm thấy tay cậu lạnh giá. Khuôn mặt lờ đờ , vẫn nhìn Vermoth.
-Em có thực sự có ổn không đó? Đồ ăn thì không ăn mà ăn thì lại buồn nôn , tay em còn lạnh như băng như này! Em cứ ngồi yên đó! Chị sẽ gọi bác sĩ !
Vermoth tức tốc gọi bác sĩ. Cậu nhìn bóng dáng khuất Vermoth đi dần.
Mấy phút sau , bác sĩ vội vã tới , còn Vermoth lại đi theo cùng bác sĩ như thể cô đang kéo ông tới nhanh chóng. Tên ông được ghi lên trên áo trắng . " Chu Chi Trần " .
-Bác sĩ Trần mau cứu em ấy đi !
-Rồi rồi , tôi sẽ cứu , cô không cần phải vội vã lo lắng cho bệnh nhân đến mức đấy đâu.
Ông mới ngồi lên trên giường. Cậu mới ngẩng đầu lên nhìn ông. Hoá ra ông là bác sĩ có kinh nghiệm 20 năm rồi. Vermoth ngồi cạnh bác sĩ. Lo lắng hỏi han đến thứ này đến thứ khác.
Sau một hồi.....
Bác sĩ Trần hỏi han về tình hình mấy ngày nay của cậu.
-Dạo này trong người cậu thấy sao?
-Ừm....tôi thấy khó chịu với lại dạo này tôi cứ hễ ăn là buồn nôn
-Cho tôi đo huyệt của cậu nhé?
-Đo huyệt?
Shinichi không hiểu mà nghiêng đầu sang một bên.
-Là một số cách để biết tình trạng bệnh nhân , đo huyệt là người ta sẽ lấy 2 ngón tay chụm vào rồi họ sẽ chạm vào cổ tay trên. Họ sẽ dần cảm nhận được tình trạng của bệnh nhân.
-Ừm, ông đo huyệt cho tôi đi?
Bác sĩ dần dần chạm vào cổ tay. Khoé mắt nhíu lại. Cậu cũng cảm nhận được tình trạng của mình không ổn . Rồi sau đó , bác sĩ lại thở phào mới nói.
-Cậu bị T.R.Ú.N.G Đ.Ộ.C rồi
- Hả !? Cái gì cơ!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip