2.
Sáng sớm, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ làm sáng bừng cả một căn phòng
Cố Viễn híp mắt ngẩn người nhìn trần nhà một hồi lâu, hắn vẫn còn dư vị giấc mơ tối qua, thật cmn tuyệt đẹp, sung sướng vô cùng. Cho đến khi hắn phát hiện bên cạnh mình nằm thêm một người. Cố Viễn sửng sốt, như thấy quỷ mà bật người dậy nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt, lẽ nào hắn còn chưa tỉnh ngủ? Mộng trong mộng? Do dự một chút, hắn vẫn là chầm chậm đưa tay muốn chạm vào đối phương.
Đúng lúc này Mộc Diệp cũng bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, xoa nhập nhèm ánh mắt, Mộc Diệp uể oải ngồi dậy. Cảm nhận được toàn thân thể mệt mỏi, phần eo đau nhức, nhìn thân thể mình xanh một khối tím một khối, khắp nơi đều là dấu hôn lại nhìn người kia sinh long hoạt hổ vẫn một bộ không tỉnh táo còn muốn động chạm thân thể mình lúc, hắn phẫn nộ rồi
Bốp!
Một cái tát làm Cố Viễn tỉnh táo hẳn lên, xác định được mình là ở hiện thực không sai, không kịp chờ hắn chỉnh lý lại dòng suy nghĩ đã nhìn thấy một làn khói trắng hiện lên, thiếu niên trước mắt bùm một cái không thấy đâu, chỉ có một quả dưa hấu tròn vo nằm yên bên cạnh. Cố Viễn há hốc mồm, tròng mắt muốn rớt ra ngoài
What!!!!!!?
Một quả dưa hấu???! Hắn hôm qua cùng một quả dưa hấu làm tình????? Này so mộng còn kinh khủng có được hay không. Cố Viễn bị sốc đến mức không thốt lên được một lời, phải tận nửa tiếng sau hắn mới tiếp nhận rồi cái tình trạng này
Hắn rất xác định chính mình không chơi qua đá, cũng không hít qua lá đu đủ, cho nên điều này không thể nào là huyễn cảnh được. Hơn nữa nhìn giường của mình bị hành hạ như một cái chiến trường hiển nhiên là có bị lăn lộn qua. Hai tay Cố Viễn run rẩy mà ôm lấy quả dưa hấu kia, vỗ vỗ lại gõ nhẹ một hồi lâu cũng không nghiên cứu ra tại sao nó có thể biến ra người được, trước kia cũng không phải là không nghe qua có yêu quái nào là thụ yêu, cây cỏ thành tinh..v.v, nhưng quả dưa hấu thành tinh hắn thật sự chưa thấy bao giờ, cũng không ngờ tới
Hơn nữa so với việc một quả dưa hấu thành tinh thì việc gì quá đáng hơn là hắn cùng một quả dưa hấu thành tinh làm tình chứ? Thật sự là bia rượu hại người a
Chờ hắn thu thập phòng sạch sẽ cũng tắm rửa xong khi, hắn lại bắt đầu ôm lấy quả dưa hấu mà nghiên cứu lên. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, việc hoang đường kia không nói đến nhưng việc hắn một người độc thân bấy lâu lại từ trên trời rớt xuống một người yêu như này càng thêm thần kỳ hơn. Hơn nữa dư vị một chút trái cấm tối qua, hắn lại cảm giác thật ra yêu một trái dưa hấu cũng không việc gì quá to lớn, chỉ là hắn không biết nên làm thế nào để dưa hấu biến lại thành người
Hắn còn nhớ rõ lúc mua đó say rượu khát nước lại đúng lúc đi ngang qua sạp hàng bán dưa hấu, hắn liền mua một quả về, nhưng khi đó hắn cũng say đến mức chẳng biết trời đâu đất đâu, không để quả dưa hấu bị rơi nát bét đã là nỗ lực lớn nhất rồi, sau đó tự mình đã làm cái gì khiến dưa hấu biến thành người hắn cũng nhớ không rõ
Hừm.....Cố Viễn nhìn chằm chằm dưa hấu to mọng trước mặt rơi vào trầm tư. Làm sao để dưa hấu biến thành người? Đây là một vấn đề quan trọng có thể giải quyết tình trạng độc thân suốt đời của hắn.
Ngay lúc Mộc Diệp đều nhanh nhịn không nổi lại muốn tẩn hắn một trận khi, Cố Viễn bắt đầu hành động
Hắn vươn đầu lưỡi, học rắn khẽ động đậy tiến lại gần dưa hấu, ở lưỡi hắn sắp chạm vào dưa hấu khi bùm một cái dưa hấu lại biến ra hình người.
Mộc Diệp tức giận đến toàn thân bốc khói, lại hung hăng cho Cố Viễn một quyền. Nhưng lần này Cố Viễn đã kịp phản ứng lại, nhẹ tay tiếp được nắm đấm cũng lôi kéo đem thiếu niên ôm vào trong ngực, ngửi mùi hương dưa hấu ngọt ngào trên người thiếu niên lòng thỏa mãn không hiểu thấu dâng lên cõi lòng
Cố Viễn khẽ cười nhìn vành tai đỏ ửng vì tức giận của thiếu niên rồi lại như không nhịn được mà nhẹ gặm một ngụm
A...ưm... Mộc Diệp sửng sốt vội vàng dùng tay che lại miệng mình, xấu hổ đến muốn chui vào lòng đất
Cố Viễn ôm chặt lấy thiếu niên hỏi:
- em tên là gì?
Mộc Diệp không muốn trả lời, chỉ là tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Cố Viễn thấy vậy cũng không tỏ ý kiến chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve lên điểm mẫn cảm của thiếu niên, giọng đe dọa
- nếu em không muốn nói vậy anh sẽ lặp lại chuyện tối qua chúng ta đã làm
Mộc Diệp siết chặt hai tay, nghĩ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng là cúi đầu trước kẻ mạnh, giọng lí nhí trả lời:
- M.. Mộc Diệp
Nghe giọng thiếu niên nhỏ nhẹ trả lời làm Cố Viễn không hiểu có chút rạo rực trong người, thật muốn đem người đè xuống lại hung hăng làm nhục một lần, nhưng nhìn thấy thần sắc sợ hãi lại mang chút tức giận của thiếu niên hắn chỉ đành thu hồi lại suy nghĩ, bắt đầu dụ dỗ
- là anh bỏ tiền mua em, hiện tại em là của anh, biết không?
Mộc Diệp dãy dụa rời khỏi vòng tay Cố Viễn, nghĩ thật lâu lại không cam lòng trả lời:
- tôi lớn tuổi hơn anh, hơn nữa là người khác trộm hái tôi đem đi bán
Cố Viễn: được được, không gọi là em vậy gọi tiểu Mộc? Tiểu Diệp? Hay là lão công?
Mộc Diệp cảm thấy người này nói chuyện có chút là lạ, nhưng cũng không để ý được nhiều như vậy. Hắn cảm thấy tiểu Mộc hay tiểu Diệp đều là xưng hô nhỏ hơn nhưng gọi lão công hắn lại cảm thấy có chút không đúng, chỉ là thần sắc thúc giục trả lời của Cố Viễn quá rõ ràng hắn chỉ đành vội vàng tuyển một cái
- vậy... vậy gọi lão công đi
Cố Viễn sung sướng mà cười, như là con mèo trộm được cá. Nếu như có đuôi nó chắc chắn không ngừng phe phẩy đắc chí phía sau hắn
- tốt, lão công ở lại bên cạnh em có được hay không? Em sẽ không làm hại gì lão công cả, Em thề
- Thật? Mộc Diệp thần sắc nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương
Hắn đã bị người hái đem bán rồi, cũng không nhớ rõ làm sao để trở về núi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm một cái hảo chỗ ở an thân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip