Ngoại Truyện: Huyễn Điệp Mộng

Lạch cạch, tí tách

Tiếng mưa rơi vào mặt kính cửa sổ. Điệp Uyên ngẩng đầu nhìn hướng khung trời âm u phía xa, đã hơn một tháng kể từ ngày hắn đem dưa hấu nhỏ mang đi, rời khỏi cố gia. Cứ việc Cố Viễn vẫn đang tìm kiếm mọi biện pháp khiến Mộc Diệp trở về nhưng tất cả đều bị hắn cho ngăn cản. Mộc Diệp mất tích một lần đã dày vò hắn quá sức, hắn không muốn chịu đựng thêm cảm giác như vậy thêm một lần nữa, nếu không hắn sẽ phát điên

Mãi đến trong phòng truyền ra tiếng mở cửa một bóng dáng thiếu niên bước vào, Điệp Uyên mới hồi phục lại tinh thần mà nhìn về phía người yêu.

Mộc Diệp tiến tới gần, nhẹ tay nhẹ chân leo lên đùi Điệp Uyên ôm trầm lấy hắn. Bàn tay không thành thật mà nhéo nhẹ ngực hắn, giọng mang chút quyến rũ nũng nịu, phụng phịu mà nói:

- tiểu Điệp tiên, thân thể của ta có chút khó chịu, ngươi nhanh giúp ta một chút

Cảm nhận được người ngồi trong lòng tay chân không thành thật, Điệp Uyên thân thể căng thẳng hai tay hư ôm lấy thiếu niên. Hắn biết, thiếu niên dạo gần đây xem một chút thứ không đứng đắn

Mặc dù hắn đã cố gắng không để thiếu niên tò mò về những thứ đó, nhưng thiếu niên vẫn là lén lút lấy ra xem. Khi bị hắn bắt gặp lại mỹ kỳ danh nói đang xem " phương pháp phòng ngừa tuyệt chủng của nhân loại". Nhưng ít nhất hiện tại xem ra để thiếu niên xem những thứ này đối với hắn là có chỗ tốt

Điệp Uyên không nói nhiều thân thể khẽ lật đem vị trí của hai người thay đổi, thiếu niên ngồi trên ghế mà hắn thì mặc lấy phẳng phiu âu phục ngồi lên đùi thiếu niên. Môi lưỡi dây dưa không ngừng cuốn lấy nhau chẳng muốn xa rời. Điệp Uyên không ngừng mân mê lấy yết hầu cùng xương quai xanh xinh đẹp của thiếu niên. Bàn tay khẽ vươn vào trong áo xoa nắn điểm anh đào trước ngực khiến người dưới thân rên rỉ không thôi

Mộc Diệp cảm nhận được từng đợt cảm xúc xa lạ đánh thẳng vào đầu óc khiến hắn có chút đê mê. Cho đến khi hạ thân bị người ngậm vào trong miệng hắn mới bắt đầu thở dốc, bàn tay khẽ nắm nhẹ tóc của người nọ, dù vậy tay người nọ vẫn không ngừng trên dưới loạn động đem điểm mẫn cảm của hắn xoa bóp không chịu ngừng. Hắn có chút không chịu nổi mà nỉ non:

- tiểu..... tiểu Điệp tiên....

- ...ân....ưm...chậm....chậm một chút

Người dưới thân như không nghe thấy mà làm trầm trọng thêm trên tay cũng hoạt động càng nhanh hơn một chút, cho đến khi chất lỏng trắng đục từ hạ thân của hắn tiết ra, người nọ mới như hài lòng nuốt xuống.

Nhìn dưa hấu nhỏ quần áo xốc xếch, hai mắt chứa thủy, một bộ bị khi phụ bộ dáng Điệp Uyên càng thêm hưng phấn, hạ bộ cũng không chịu thua kém mà ngẩng cao đầu. Từ trong tủ lấy ra một chi thuốc bôi trơn, đem chính mình phía sau mở rộng một chút cuối cùng nhắm thẳng vị trí nhẹ nhàng hạ eo xuống

Cảm nhận được hạ thân bị nơi ẩm ướt bao vây, Mộc Diệp thoải mái khẽ hừ nhẹ một tiếng, quyến rũ lại mê người

Điệp Uyên cũng không buông tha mà hung hăng vận động eo chập chùng không ngừng, một bên khác lại mân mê tay nhỏ của thiếu niên đem nó đặt bộ ngực no đủ của chính mình. Thiếu niên cũng rất hiểu ý mà nắn bóp, nhéo nhẹ. Điều này càng thêm kích thích dục vọng mãnh liệt khiến Điệp Uyên càng thêm càn rỡ mà đem dương vật nuốt vào sâu hơn

Cứ việc hắn chưa được thỏa mãn nhưng thiếu niên lại đã cảm thấy đủ muốn ngừng lại, chỉ là nhiều khi người đốt lên ngọn lửa cũng là người không dập tắt được nó. Mặc cho thiếu niên van xin, chửi rủa như thế nào đi nữa Điệp Uyên cũng chưa từng có ý muốn dừng lại

Từ trong thư phòng, ghế sofa, ban công, phòng ngủ, phòng bếp lại đến phòng tắm, từ trời chiều đến triệt để đêm khuya dày vò không ngừng. Cho đến thiếu niên đã không còn sức mà rên rỉ, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trận chiến lần này mới xem như có một kết thúc

Đây có lẽ chỉ là khởi đầu, bởi ăn qua trái cấm dù cho là người hay yêu đều chưa từng có ai có thể ngừng hưởng dụng qua.

Thiếu niên a, thật đáng buồn. Lão thiên cho ngươi mở một cánh cửa, đồng thời cũng hàn chết những cửa sổ còn lại. Cổng địa ngục là ngươi mở nhưng có đóng hay không lại không phải ngươi nói tính. Mặc niệm một phút cho tháng ngày sau này của ngươi a, xem như là kết thúc một đoạn thuần ái tình cảm

Bây giờ cánh cửa chân chính đã mở ra, khúc ca rên rỉ mỗi tối là bài hát duy nhất mà ngươi có thể tặng cho mọi người. Nào có cày không hết ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Chúc ngươi tháng ngày tiếp theo có thể rời giường đem người đá xuống đất.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip