Vết xước đầu tiên
Từ sáng sớm, Yoko đã thức dậy, môi vẫn còn vương nụ cười khi nghĩ lại chuyện tối qua. Nàng chẳng buồn ăn sáng, chỉ hì hục chuẩn bị hộp cơm bento xinh xẻo, chăm chút từng chi tiết.
"Chị mà thấy chắc vui lắm cho coi." – Nàng lẩm bẩm, mắt cười cong cong, vẽ hình trái tim bằng tương cà lên miếng trứng cuộn.
Gần trưa, Yoko trốn tài xế, gọi taxi riêng đi đến toà nhà tập đoàn. Mang theo hộp cơm tự tay làm, nàng hí hửng bước vào với tâm thế "đột kích bất ngờ", hoàn toàn không báo trước.
"Chị Faye đang họp ở tầng trên, em có muốn chờ không?" – Một nhân viên lễ tân lịch sự nói.
"Không sao, em lên được chứ?" – Yoko cười toe, không đợi câu trả lời, đã len lén đi thẳng tới thang máy.
Lên đến tầng, nàng vừa định rẽ vào hành lang phòng họp thì bước chân khựng lại.
Qua lớp kính trong suốt, Yoko thấy cô – Faye – đang đứng cạnh một người phụ nữ khác. Cô ấy ăn mặc sang trọng, có lẽ là khách hàng, hoặc... cộng sự cấp cao nào đó. Hai người đứng sát nhau, môi cười nhẹ, đầu hơi nghiêng khi Faye cài giúp huy hiệu lên áo người kia.
Không phải thân mật gì thái quá... nhưng với một người đang ôm hộp cơm tình yêu, trái tim yêu đương lấp lánh, thì khoảnh khắc ấy... như cả thế giới đóng băng.
Yoko đứng chôn chân, hộp cơm trong tay chao nhẹ.
Faye cười. Nụ cười dịu dàng mà nàng cứ ngỡ là chỉ dành riêng cho mình. Nhưng không — nụ cười đó hôm nay nàng phải chia sẻ... với người khác.
Yoko cúi đầu, lặng lẽ quay người bước đi.
Trở về nhà, nàng ngồi thừ trên ghế sofa, đặt hộp cơm lên bàn. Trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường gõ vào từng nhịp thở nặng nề.
Yoko thở dài. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi nhà này, nàng thấy... mình hơi nhỏ bé.
"Hình như... em quên mất chị là tổng tài, là người của cả thế giới... đâu phải chỉ riêng em."
----
Vừa mới vào phòng làm việc chưa đầy nửa tiếng sau cuộc họp, Faye đã thấy thư ký gõ cửa bước vào, dáng vẻ hơi lưỡng lự.
"Chị Yoko... có đến công ty. Mang cơm theo, nhưng... sau khi lên tầng trên, chị ấy không vào, chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay đi. Trông buồn lắm."
Faye đang cầm cây bút bỗng siết chặt, gương mặt không biểu cảm thoáng chốc chuyển lạnh.
"Cô ấy về chưa?"
"Dạ, chắc rồi. Em gọi tài xế báo, xe chở về cách đây mười phút."
Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Nhưng vừa khi thư ký đóng cửa lại, Faye đã đứng phắt dậy, cầm áo khoác rồi rời công ty như cơn gió, mặc cho lịch họp còn dài như sớ Táo Quân.
Cửa vừa bật mở, tiếng giày cao gót vang vọng khắp căn nhà yên ắng. Không đèn, không tiếng động, không cả mùi cơm trưa như thường ngày.
Faye nhíu mày, bước vào phòng khách.
Yoko ngồi đó, ôm gối, mắt hơi sưng, bộ dạng vừa tức vừa buồn như thể ai đó nỡ ăn mất cả thế giới của nàng.
"Chị về làm gì?" – Yoko hỏi mà không thèm ngẩng đầu.
Faye bước đến, đứng trước mặt nàng, giọng dịu đi thấy rõ.
"Nghe em buồn, chị về."
Yoko nheo mắt, môi bĩu ra: "Ai buồn? Em không buồn. Em chỉ thấy... cơm em làm ngon vậy mà không ai ăn, tiếc thôi."
Cô không nói gì, ngồi xuống ghế, kéo hộp cơm nàng đặt trên bàn lại. Cẩn thận mở nắp, nhìn thấy từng miếng trứng, từng trái tim bằng cà chua được cắt gọn, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Món trứng cuộn này... em hay làm khi vui lắm đúng không?"
"Không có," – Yoko quay đi. "Lúc tức em cũng làm."
Faye cười khẽ, gắp một miếng đưa vào miệng. Cô nhai chậm, rồi ngước lên nhìn nàng.
"Ngon lắm. Nhớ đút chị ăn lần sau nhé?"
Yoko quay lại, gương mặt đang đỏ vì giận đột nhiên... đỏ hơn vì ngại.
"Đồ đáng ghét... về làm gì không biết!"
Cô vươn tay, kéo nàng vào lòng.
"Về để ôm vợ. Chị không thích người khác thấy em buồn... trừ chị."
Yoko ngồi im một lúc, rồi thở dài thật nhẹ, ngả đầu vào vai cô, giọng ấm ức:
"Chị không được cười với ai kiểu đó nữa đâu nha..."
Faye mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn.
"Ừ. Từ giờ cười với em là đủ."
Faye ngồi bên cạnh, ôm nàng trong vòng tay mà cảm thấy... đau đầu vô cùng.
"Em vẫn còn giận à?" – cô hỏi lần thứ n trong ngày.
Yoko phồng má, quay mặt đi, mắt vẫn hoe hoe đỏ: "Không phải em giận. Em chỉ thấy hơi lạ. Lạ thiệt đó."
"Lạ gì cơ?"
"Chị đi làm thì đi, nhưng sao hôm nay chị cười... vui vậy? Còn với em thì lúc nào mặt cũng lạnh như nước đá!" – nàng mím môi, mắt lấp lánh nước như thể sắp rơi nữa tới nơi.
Faye ngả lưng ra ghế, tay chống cằm nhìn nàng một lúc. Rồi giọng cô bất ngờ trầm lại, đùa giỡn:
"Vậy chị quay lại với cô gái đó luôn cho rồi. Cô ấy cười dễ thương mà, cũng biết quan tâm chị, biết nấu ăn..."
Yoko ngồi bật dậy, mắt tròn như cái chén. Nàng lắp bắp:
"Chị nói... cái gì? Chị... dám... quay lại á?!"
"Ừ, người ta còn chưa lấy chồng."
"Chị thử đi! Em đốt nhà! Em... em viết đơn ly hôn! Em rời khỏi nhà! Em—"
Faye bật cười, kéo nàng lại, tay siết eo nàng rồi thủ thỉ sát tai:
"Dám cãi chị to vậy luôn hả? Nãy giờ lạnh lùng chị còn chịu, giờ nạt chị luôn rồi?"
Yoko ức, nhưng cái kiểu bị kéo sát vậy làm nàng rung hết cả tim, môi run run:
"Chị đừng có giỡn như vậy nữa... em tưởng thiệt á..."
Giọng nàng nhỏ như muỗi, mắt lại đỏ. Faye dịu lại ngay, hôn nhẹ lên trán nàng:
"Chị xin lỗi. Không có ai hết. Trong mắt chị chỉ có em, chỉ cười với em, chỉ... muốn hôn em thôi."
Nàng ngước lên, ngơ ngác: "Thật không đó..."
Faye đáp thay bằng cách cúi xuống, hôn nàng thật lâu, chậm rãi và dịu dàng, như một lời khẳng định không cần ngôn từ.
Yoko sau một hồi rối bời cũng từ từ vòng tay ôm lấy cổ cô, lí nhí:
"Chị mà còn trêu nữa... em giận thiệt luôn á..."
Faye mỉm cười: "Chị không dám nữa... Nhưng mà, em giận lên cũng dễ thương thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip