Chương 6

" Trần Kiêm đứng lại mau ,trả bóp tiền lại đây đứng lại  " Đường Minh từ khi kéo hắn ra nói chuyện cho ra lẽ . thì hắn đã giở trò lấy mất bóp tiền của anh chạy mất Rồi bây giờ một người chạy bộ , một người chạy xe đạp công cộng đuổi nhau trên mau ánh mắt nhìn

"Ây dô ~~~ cảnh sát Đường nhìn vậy mà cũng nghèo dữ ha trong bóp còn có mất đồng xu vậy hả " Trấn Kiêm dừng xe ở khoảng cách xa với Y , từ mở bên trong ra ' Đúng là nghèo thật ha~~~ ' lục tiếp thì thấy có hai tấm ảnh một là của gia đình hai là của Y với một cảnh khuyển khỏe mạnh . Trần Kiêm nẩy ra ý xấu ' Tạm thời bỏ túi ' cất vào trong quần , khoảng cách xa đã nghe thấy tiếng của Đường Minh

Đường Minh hỗn hểnh nói " Hỗn đản đứng lại mau !! lấy đồ của người khác là phạm pháp đấy cậu là người học luật không biết , tôi mà bắt được cậu nhất định cậu răng môi hòa hợp đấy "
" Ôi trời cảnh sát Đường thể lực tốt thật đấy , tôi đây tốt bụng giúp anh rèn luyện đi đây nha bye bye " Gấu cha vĩ đại " của tôi "

" Này hỗn đản chết tiệt đứng lại mau trả bóp lại đâu , mà sai sai ở đây vậy ? ê trả bóp đây "  lại tiếp tục đuổi nhau , người qua đường nhìn thầm thán ' Người yêu nhau  thường không được bình thường nhỉ ' .

Hai người chạy nhau từ chiều tới tối . Đường Minh bây giờ lạc mất Trần Kiêm rồi không biết chạy đi đâu rồi nhìn một hồi thấy chiếc xe đạp mà hắn chạy đậu trước cửa quán bar mà xảy ra vụ án . Đường Minh không nghĩ nhiều liền chạy vào trong . Quả thật ở đây khác hẳn với buổi sáng lãnh đạm ,mà nhộn nhịp hơn hẳn , trụy lạc hơn nữa ,lần đầu tiên tới những nơi như thế này đấy chiêm ngưỡng thật rồi . Không không phải tìm ra cái bóp rồi dạy cho tên đó thề nào là lễ độ không được để nơi xa hoa thế này là mờ mắt được Ừ nhất định

" Phục vụ "
" Vâng ngài cần gì ạ "
" Hả ... à có thấy người đàn ông mặt vest đen mới vào đây không vậy để xem cao hơn tôi cái đấu nhìn rất được có thấy không vậy " Vừa giới thiệu vừa miêu tả không biết có người phía sau mình đang hóng hớt vẻ mặt thiếu đánh . Người phục vụ định kiêu lên thì Trần Kiêm đã ra hiệu có phục vụ đi đi .

" Ê anh bạn chưa xong mà !! người tôi cần tìm ê ê "

Cảm nhận được được một thứ gì đó đang tới gần anh liền cảnh giác quay lại thì một bán tay liền nắm lấy vai anh không cho anh quay qua giọng như quỷ chết đói kêu lên
 " Anh ~~~ nhìn ~~~~ tôi ~~~~ được~~~~ hả ~~~~~ "
Người anh rung lên dùng tay quật ngã hắn xuống ,may mà ở chỗ anh đang đứng ít người nên không ai chú ý
" A ! đau chết mất "
" Hehehe đáng đời nhà ngươi trả bóp đây cho ông còn về nhà "
" Xì !! nè khoang đã anh không điều tra vụ án à "
" Vụ án "
Trần Kiêm giải thích cho Đường Minh nghe hết vụ việc chiều nay , nói Phương Bình quan hệ với bạn bè có chút không tốt thường cải nhau , có lúc cải nhau với bạn hắn có lúc xảy ra đánh nhau trong phòng , kể từ lúc đó không nhìn mặt nhau nữa dù đi chơi với nhóm bạn hay gì . Còn nữa hôm trước hai người này còn cãi nhau hình như rất kịch liệt xém nữa đánh nhau rồi may là có người kịp ngăn lại .

" Vậy chúng ta chỉ cần kêu người ta tời cục cảnh sát hợp tác điều tra có cần vô đây không vậy "
" Bộ anh nghĩ tôi không mời anh ta tới đây à ! Tôi mời anh ta hợp tác mà anh ta không mở miệng một lần chỉ có luật sư của anh ta thôi "
" Vậy chùng ta phải làm sao đây , đợi người tới trùm ba bố vô khiêng đi hỏi đi  "
Trần Kiêm đưa tay sờ trán Đường Minh coi có bị sốt không " Anh khùng à làm vậy chúng ta phạm pháp đó "
" Hay là mỹ nhân kế đi cậu đi làm mồi nhử đi ,tôi đi theo hắn rồi lúc gần rồi tôi đánh hắn ngất rồi hỏi được không ?"
Trần Kiên bất lực nhìn Y ' Tên này sao có thể làm cảnh sát được thế ' . Lây khuây một hồi là quyết định trùm ba bố đi , đợi muốn mòn chân cuối cùng người cũng tới, tên này cũng lăng nhăn thiệt đi một mình mà đem theo mấy người cuối cùng chọn một người ở lại cũng rảnh lằm đấy

" Ê tới rồi theo kế hoạch đợi anh ta ra khỏi cửa phòng anh lấy cái bao trùm anh ta lại khiêng đi bằng cửa sao ok "
Trần Kiêm hỏi " Rồi rồi mà.... anh biết chừng nào anh ra ngoài lỡ như anh ta không ra ngoài luôn sao ngồi chờ luôn à "
Đường Minh phản bát lại hắn " Yên tâm đi tôi có cách lát nữa ra thôi chờ đi "

10 phút sau
Quân Tuần bước ra ngoài nghe điện thoại nhìn rất tức giận . Ngay lúc đó hai người đàn ông cao lờn cầm lầy cài bao nhẹ nhàng bước tới 1 2 3
" BỤP đi thôi "
" Này các người là ai ! thả ra "
.
.
.

Hai người nhẹ dàng di chuyển ra cửa sau may mà ở đây vắng vẻ . Trần Kiêm mở bao ra
" Hi ~~~ Quân Hưng mấy ngày không gặp khỏe không "
Trần Hưng giận dữ quát " Kiểm soát viêm Trần anh cái đang làm cái gì .Anh là người chấp pháp biết chuyện này là phạm vào . Thả ra nhanh lên "
Trấn Kiêm giả bộ không biết gì " Tôi không biết đấy thì làm bây giờ "

" Anh .. " Không để ỳ ở bên đều có người . Người đó nói " Quân Hưng anh có nói cho biết quân hệ giữa anh và Phương Bình là gì và còn có người đứng đó cười cười " Chào "

"Hai người bắt ép người vô tội " Quân Thanh lớn tiếng nói Trần Kiêm và Đường Dũng im lặng không nói gì . Đường Minh lên tiếng trước " Quân thiếu thật sự có lỗi với cậu nhưng mà về vụ của bạn thân cậu , cậu không có ý kiến gì sao về việc cậu tìm ra hung thủ "
Quân Hưng chỉ cười lạnh " Tôi và cậu ta có liên hoan gì , cậu ta u mê một tên lòng dạ tham sâu đến mức nào chỉ nhìn vẻ bề ngoài và không nhìn nội tâm nó đen tối đến mức nào  "

Hai người nhìn nhau Trấn Kiêm lên tiếng " ' Người ' mà anh nói là ai "

" Một người tâm cơ , với vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại dơ bẩn đến mức nào Đường Tiểu Bảo nhân viên quán Bar đấy "

" Sao anh  biết cậu ta như vậy "

" Kiểm soát viên Trần anh không biết rồi người như cậu ta đáng kinh đến mức nào  . Mấy ngày trước cậu ta và bạn tôi nói chuyện vời nhau bạn tôi nói sẽ mua cậu ta lại từ chỗ ông chủ và yêu cậu ta thật tốt  , cậu ta nói cũng yêu bạn tôi sẽ không ai đụng vào người mình , kết quả thì sao ngày hôm sau lại câu dẫn đàn ông khác , Phương Bình tức giận kêu cậu ta vào nói chuyện có chút xô xác may của quản lí Bar ra ngăn kịp . "
.
.
.
" Này anh nghĩ Tiểu Bảo này có này có vấn đề không " Kết thúc cuộc trò chuyện hai người đừng ở một góc trước quán nói chuyện
" Có nếu như lời của Quân Hưng nói cậu ta là người nghi phạm  nhiều nhất lần cuối tôi xem Camera nạn nhân và cậu ta có chút vấn đề . Nhưng nhìn với dáng vẻ yếu đuối đó không thể ra tay được trừ khi có người giúp cậu ta , cậu còn nhớ trong báo cáo khám nghiệm có vết thương ở ngực không không sâu đi bệnh viện vẫn kịp theo như tôi vết thương chình lúc nạn nhân còn mơ hồ mà ra tay phần còn chắc nhờ người khác rồi . Mẹ nó Camera bị hư ngay đúng phần đó chuyên viên đang cố phục hồi lại "

" Cũng có lí " Hắn đưa tay nhìn đồng hồ cũng 9h tối rồi " Đường Minh tối rồi về thôi " hôm nay phá lệ về sớm không đi ghẹo hoa nguyệt vậy

" Thì cậu về đi kêu tôi làm gì " Đường Minh khó hiểu nói
" Anh định đâu à 9h rồi về thôi , anh định đi đâu à vời ai thế ?? "

Trần Kiêm ra hỏi điều này làm anh hơi mất tự nhiên khó chịu nói " Tôi đi về , cậu ở đâu thì về đó đi tôi đi bộ về cậu đi không nhìn dáng này của cậu không đi nổi đâu tôi biết nên đi kêu xe đi bye " Đường Minh quay người bước đi vảy tay chào . Thì Trần Kiêm chặn lại cười nói " Ai nói tôi không có xe , tôi có thể cho anh đi nhờ nhưng mà anh phải chạy "

Anh nghi ngờ nhìn hắn cảm giác bất an  " Nhà của cậu ở đâu có thuận đường không "
" Nhà tôi ở khu R đường Hạ " Ở thành phố này khu R là nơi cao cấp nhất biệt thự rộng rãi thoải mái muốn nhảy có nhảy là ở của các hào môn thế gia . Còn một khu trung bình kế bên chỉ cách một bức tường trắng rõ sàng luôn cùng là một đường hơi phân biệt một chút nhưng môi trường lại trong lành như nhau.

Anh nghe xong nói " Tôi cũng ở đường Hạ khu T đấy "

" Vậy sao cùng đường rồi anh chờ tôi lấy xe chờ nhé "

Chưa đấy 3 phút hắn dẫn tới xe đạp tới cười nói " Đây anh chở tôi đi chạy cho kĩ đấy nhá "

". . . Này đùa nhau à " Đường Minh hít một hơi thật sâu vào phổi
" Tôi đâu có nói là xe hơi đâu lại đây chở tôi , Tôi nói cho anh biết chở tôi là niềm vinh dự đấy lại đây đứng làm gì anh biết mà tôi không đem tiền với lại trong bóp anh cũng đâu có nhiều tiền làm gì đủ về , xe đạp đây sẽ giúp anh giải quyết vấn đề này lên "

Nếu thế giới có giết người mà không cần ngồi tù bạn sẽ giết ai ?
Đường Minh  " TRẦN KIÊM "
" Hảo ! lên thì lên cậu ngồi cho chắc vào nhá tôi chạy khá ghê đấy kẻo rớt đấy nhaaaa " Bà mẹ rớt đi cho ông mừng
" Oke " Trấn Kiêm ngồi ở phía sau ngồi nham hiểm cười . Khi lên rồi hắn ôm chặc lấy eo anh siết thật chặc vào

" Này ôm làm gì buông ra coi hai thằng con trai ôm nhau không thấy ngượng à  "
" Không đấy tôi thích !! không phải anh nói ngồi cho chắc sao thì tôi ôm vậy ngồi vậy mời chắc đi thôi nào "

NHỊN




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: