1

Hồi đó mới quen nhau, cũng chưa phải mặn nồng gì. Thường thì chỉ có cậu ấy là nhắn tin với mình trước. Hôm đó tự nhiên đang nằm trên giường thì nhớ cậu em người yêu quá, moi điện thoại ra nhắn đúng ba chữ rõ mùi mẫn "nhớ cậu quá!"
Chưa được nắm phút sau, điện thoại reo ing ỏi. Giờ này thì chỉ có mỗi ông tướng con thôi. Mình chưa kịp mở miệng alo thì cậu ấy đã réo lên rồi
"Chị ơi, chị sao thế? Chị bệnh à, chị làm anh lo quá đấy. Khổ thân sắp thi rồi mà bệnh với chả tật có làm sao không? Có đói không, có ăn cơm chưa, có uống thuốc chưa, có nghỉ ngơi chưa?..."
Cậu ấy nói nhiều lắm, nói quá trời quá đất luôn. Xong còn bảo sao chả nghe mình nói gì, bệnh nặng lắm hay sao chả thấy nói năng gì.
Mình cũng hết nói nổi luôn. Nói hết phần của người khác cơ mà lấy gì cho người ta trả lời.
"Thôi...không nói nữa. Mười lăm phút nữa chị ra hẻm nhá, em đến ngay đấy"
Đấy. Người yêu hẹn ra hẻm đứng đợi, thì mình nghe lời ra hẻm chứ sao.
Vừa thấy mình là cậu ấy thắng xe cái két nhảy xuống sờ đầu sờ cổ sờ lung tung cả.
"Ớ, sao bảo bệnh. Sờ trán thấy mát thế này mà, bệnh đâu mà bệnh"
Lúc đấy tự nhiên xúc động quá, bắt chước cậu ấy mọi ngày, đứng ôm chặt xong rúc rúc vào người yêu.
"Ừ, chị bệnh quá. Sắp chết rồi"
"Thế bệnh gì đấy, nan y hả? Đừng lo, giờ y học tiên tiến lắm. Không chết được đâu"
Mình cũng nói hy vọng thế. Chứ bệnh này khó chữa lắm. Làm người yêu cũng đổ mồ hôi hột.
"Bệnh gì thế chị? Nếu không thì em cố làm để dẫn chị ra nước ngoài chữa, ba mẹ không lo cho chị à"
"Ừ , không lo lắng gì cả."
"Chết rồi, thôi để em vào nói chuyện rồi mai em kêu ba mẹ em qua hỏi cưới chị luôn. Để em chăm chị, chứ thế này không ổn. Đang yên đang lành tự nhiên nhắn tin bảo nhớ là không bình thường rồi"
"Ừ, lạ nhỉ? Chị bệnh bố nó rồi. Yêu cậu quá giờ làm sao. Bệnh tương tư cậu á"
"Hả? sao cơ?"
"Ngu quá. Chị bảo chị yêu cậu quá, có thuốc chữa cho chị không?"
"Không...em không có thuốc chữa bệnh đó đâu, cứ để bệnh đó kéo dài mãi đi chị"
"Cậu thấy thế có ổn không?"
"Ổn chứ chị. Em thấy tốt mà"
"Nhưng chị muốn chữa cho hết. chứ ngày nào cũng nhớ thế này chắc chết"
"Chị...em yêu chị quá"
Xong hôn mình, đứng trong hẻm tối mà hôn hít thế này cũng hơi ngại. đẩy cậu ấy ra mà không được, đầu cứ rúc vào cổ mình nói nhỏ lảm nhảm. Yêu chị quá biết sao giờ, chị có yêu anh không, chắc là không rồi, bệnh mới nói yêu đúng không, rồi năn nỉ mình nói yêu cậu ấy... đúng là con nít mà.
Mấy hôm sau lâu lâu hỏi chị ơi chị có còn bệnh không. Ý nói là nhớ cậu ấy không.
Mình nói hết bệnh đó rồi, hết sạch rồi.
Làm cậu ấy mặt ngắn tũn, đáng yêu chết đi được.
Giờ nghĩ lại thấy đáng yêu chết đi được, vẫn hay lôi ra để chọc hắn. Làm hắn nổi điên xong mặt mũi đỏ hẳn lên kiểu ngại ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhyeu