10

Đang ngồi học thì phía sau có người kều kều phía sau. Qua xuống thì thấy cái mặt búng ra sữa.
"Hi chị, cho em mượn cây bút với"
Ừ thì cho mượn, đàn em mượn đồ không lẽ lại không cho. Đưa cho nó cây bút rồi quay lên. Kể ra cũng là đàn chị, mặc dù học chung lớp nhưng mình hơn nó tận đến hai tuổi. Làm chị đương nhiên phải nhân từ rồi.
Cứ tưởng mỗi hôm đó nó quên bút thôi, nhưng không. Ngày đếch nào nó cũng kều.
Hôm thì chị ơi, em mượn quyển tập.
Hôm thì chị ơi em mượn cục gôm.
Hôm thì chị ơi nộp bài hộ em với.
...
Rất rất nhiều chị ơi, ngày nào cũng vậy. Có hôm nó mới tới là đã kều rồi. Nói thật, cậu nhóc đó cũng dễ thương, cao ráo, cười thì thôi rồi cứ phải gọi là chói chang hết cả phòng học.
Đỉnh điểm là hôm đó, cậu nhóc này mới vào lớp là ném cặp xuống bàn nhưng khác mọi ngày là không có kều kều lưng tôi.
Tôi thấy thằng bé là lạ, nguyên buổi đó không nói chuyện cũng chả chọc tôi nữa. Tôi thấy kì quá, lấy tờ giấy viết vài dòng đưa xuống cho cậu ấy.
"Có chuyện gì vậy nhóc? Sao buồn vậy?"
Rất nhanh chóng có lá thư đưa lên.
"Muốn mượn đồ mà ngại"
Wtf, mặt dày hôm nay biết ngại. Giá kể ngày đầu nó biết ngại nhỉ.
"Mượn gì?, Chị có chị cho mượn"
"Thật không ạ?"
"Thật. Mượn gì, hay bị bệnh?"
Đưa xuống cho nó, thấy không động tĩnh gì. Mãi mới thấy hồi âm
"Bệnh rồi.Bệnh khó chữa, sắp chết rồi chị ơi!!!!!!!!!!!"
Tôi nhận được vài chữ đó mà sợ hết hồn, muốn quay xuống xem nó như thế nào. Nhưng đang lúc bà cô la sát giảng bài nên phải đợi đến lúc giải lao mới quay xuống được.
"Sao vậy? bệnh gì? Bệnh sao còn đi học"
"..."
Thấy nhóc con nằm dài trên bàn nghe có vẻ uể oải.
"Sao thế? Hay xin nghỉ về nhé"
Vẫn không trả lời. Chắc nó mệt thật. Thôi để cho nó ngủ vậy. Đúng lúc cô quay lại, thôi thì học vậy. Có gì xíu nói. Đang ngồi học thì phía sau có tờ giấy đưa lên.
"Tương tư. Em bị bệnh tương tư. Với lại em muốn mượn chị được không??? Mượn cả đời ý. =))))"
Wtf. Cuộc đời hơn hai mươi năm có đứa tỏ tình, nhưng sao đầu óc quay cuồng quá. Hay cô đơn lâu rồi nay có người bảo thích chóng mặt. Mặt tôi căng thẳng, mặt đỏ hẳn lên.
"Linh ting, học đi. Con nít"
"Không. Em thích chị thật ạ, hẹn hò với em nhé!"
Tôi im lặng. hết tiết xách balo đi ra tới cửa thì bị kéo lại. Quay lại thì thấy nhóc con đang nắm tay tôi kéo lên bục giảng.
"Chị. Em thích chị. Em biết là em nhỏ hơn chị hai tuổi. Mặc kệ họ nói em là phi công trẻ lái máy bay bà già,, hay gì gì cũng được. Em thích chị lâu lắm rồi. em...chị...hẹn hò với em nhé" còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng ngày nào. Không thể phủ nhận là tôi chết đứ với nụ cười ấy.
Ở dưới thì cứ bảo đồng ý đi, nhanh đi cho cả lớp còn về.
Cậu ấy cười nhắc nhanh đi chị, mấy bạn hối rồi. Đẹp quá, tôi mê nụ cười ấy quá. Gật đầu cái rụp luôn. Không thể bảo tôi mê trai được.
Vì tôi cũng thích cậu ấy ngay từ ngày đầu mới vào học. Thích nụ cười ấy.
Mới gật đầu một cái mà cậu ấy ôm hai má của tôi hôn một cái mà đến tận lúc cưới nhau về tôi cũng không quên được.
Nụ hôn khá mạnh bạo như kiểu cắn chứ không phải hôn rồi thì thầm bên tai tôi.
"Cảm ơn chị!!!!!"

Cái này là ngày anh xã tỏ tình với tôi. Lúc đấy ngại chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhyeu