11
"Vợ...vợ...vợ nhìn anh tí đi mà"
Chả là từ khi có cục cưng, bà xã anh, cứ một mực bám lấy nó, không còn quan tâm anh nữa. Anh cảm thấy mình là một người chồng đáng thương nhất cái thế giới này.
La hét mới gây được một tí chú ý của bà xã. Chưa kịp mở miệng đã bị nguyên gáo nước lạnh.
"Chồng làm gì mà cứ la lên mãi thế. Em đã bảo là để con cho ngủ, anh buồn ngủ thì về phòng ngủ trước đi. Lát em về..."
"Vợ...vợ...mắng anh á. Vợ vì nó mà lớn tiếng với anh á?"
"Em có lớn tiếng đâu, em chỉ bảo chồng mệt thì ngủ trước đi, đợi em làm gì?"
"Em biết anh không có em là không ngủ được, vậy mà em còn bảo anh về ngủ trước đi. Em chán anh rồi đúng không?"
"Thôi...thôi. Em thương, để con ngủ nha. Lát em về mình nói tiếp được không?"
"Kệ em. Anh ra ngoài ngủ cho vợ vui"
Nói là làm, anh vào phòng xách gối mền ra ngoài nằm, quay qua quay lại vẫn không thấy vợ ra dỗ mình về phòng.
Nhớ ngày nào, anh dỗi tí là ông xã sao thế, đừng giận em mà, thiếu anh em không ngủ được. Ấy vậy mà hôm nay, lấy của anh được con tinh trùng, sinh ra đứa bé mập mạp dễ thương thế là cứ suốt ngày bám lấy nó rồi thì lại quên anh đi, đuổi anh về ngủ trước đi.
Trong người đang rất là bực mình thì có người ra ngoài lay lay.
"Chồng em giận em hả?"
"..."
"Sao thế? Dỗi nhanh vậy, em chỉ lo chồng thiếu ngủ cơ mà, đâu có chán chồng đâu"
"..."
"Không thèm trả lời cơ đấy, được rồi. Thế cứ ở đây mà ngủ đi, đừng bao giờ đụng vào em nữa nhé, em cũng chả thèm. Nằm đó cho muỗi nó chích luôn đi, mai đừng chạy vào bảo vợ ơi muỗi chích anh, mau cho thoa dầu cho anh nha. Em không có làm đâu..."
"Đứng lại, vợ đứng lại cho anh."
Được rồi, anh chịu thua là được chứ gì. Làm sao mà chấp nhận được việc vợ không quan tâm mình nữa cơ chứ. Nghĩ đến thôi là thấy buồn rồi.
"Sao? Chịu mở miệng rồi à. Vợ tưởng chồng không thích nói chuyện nữa chứ?"
"Anh...em..."
"Sao, nói đi. Em nghe này"
"Vợ lại gần đây, làm gì mà ngồi xa thế. Anh bị hủi hả hay sao mà xa thế?"
"Được rồi. nói đi em nghe này"
Cô vừa mới ngồi xuống thôi là anh quàng tay qua, ôm cô thật chặt. Đầu rúc vào ngực của cô nhấm nháp, thơm nhẹ lên đó.
"Vợ thơm quá đi. Chồng chịu không nổi"
"Yên nào, chưa được đâu. Mới sinh em bé mà..."
"Anh muốn, anh nhịn sắp đứt luôn rồi. Vợ không thương anh nữa hả, đây là quyền lợi của vợ sau này đấy. Vợ ơi vợ à..."
"Nhưng mà...bác sĩ nói là..."
"Bác sĩ nào ăn nói lung tung, sinh xong là được rồi, vợ à, anh sắp chết đến nơi rồi. Chịu không nổi nữa rồi"
"Không được đâu, em giữ cũng là cho anh cơ mà, để vài tháng nữa được không chồng?"
"Sao cơ? Vài tháng nữa, vợ bị làm sao thế. Anh muốn lắm rồi. Vợ...."
Vừa nói tay vừa mò xuống dưới của cô xoa nắn.
"Ừm...không được đâu chồng..."
"Được mà, anh sắp chết rồi...hay vợ giúp anh đi. Ăn cà rốt cho anh, được không? Chỉ còn cách này thôi, nếu không chắc anh liệt mất vợ à..."
"Ăn...ăn...thôi. Không được đâu, em ngại"
"Cái quái nào vợ cũng không chịu...vợ giết anh luôn đi. Vợ hết thương anh rồi hả?"
"Em...em...được rồi, nhưng mà em không biết..."
"Anh chỉ vợ, bảo đảm vợ thông minh học một biết mười, sợ quái gì. Sau này lại điêu luyện ấy chứ"
Đếm hôm đó, ở ngoài sô pha có hai vợ chồng tự an ủi cho nhau.
Không khí rất rất nóng.
Con trai à, ba chỉ muốn nói với con là con xanh và non lắm, đấu không lại với ba đâu nhóc con.
Ông chồng tôi quả là ba chấm quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip