2
Tôi và cậu ấy đã không nói chuyện với nhau một tháng rồi.
Học chung lớp, người ngồi trên kẻ ngồi dưới nhưng không ai mở lời với ai cả.
Đơn giản vì chúng tôi đang chiến tranh lạnh, nói chính xác hơn là "chia tay".
Và người mở lời là cậu ấy.
Đêm hôm đó, mười một giờ, điện thoại rung lên một tin nhắn, mà có lẽ cả đời mình cũng không quên được. Nội dung rất đơn giản và xúc tích "Mình chia tay thôi, anh nghĩ là nên như vậy"
Tôi đọc xong cũng không khóc, không làm gì cả, chỉ nhìn vào dòng chữ đó trong điện thoại, vì tôi lúc đó thật sự sốc, dòng tin nhắn đó như một cú log out tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy.
Người con trai thua tôi hai tuổi.
Người con trai hứa sẽ cùng tôi trải qua những năm thanh xuân vui vẻ nhất.
Người con trai lúc nào cũng cười rạng rỡ, cũng làm tôi vui.
Người con trai mà tôi nghĩ sẽ lấy làm chồng, sẽ cùng người ấy xây dựng một mái nhà với những tiếng cười của trẻ con, một trai một gái. Một gia đình vui vẻ...
Tất cả, nay người con trai ấy còn đâu. Chỉ còn vài dòng chữ chia tay.
Tôi lúc ấy chỉ rep lại một chữ, mà đến bây giờ ông xã luôn than vãn là sao vợ hôm ấy vô tình quá, chỉ "ừ" thôi.
Thế là từ đó, chúng tôi gặp mặt cũng chỉ là người dưng, cậu ấy không còn ngày nào cũng kều lưng tôi nghịch tóc tôi, hay cười với tôi nữa.
Thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi.
Thôi thì họ đã gạt mình ra khỏi cuộc đời họ thì mình cũng đành chấp nhận thôi, biết làm sao bây giờ. Tôi là vậy đấy, không cần nữa thì thôi, muốn đi thì giữ cũng không được. Tôi chấp nhận hết, nhưng có lẽ suốt đời cũng không quên được cậu ấy.
Tôi có lẽ không thể quên được bục giảng nơi cậu ấy tỏ tình, nơi mà nụ hôn đầu của chúng tôi trước mặt mọi người
Không quên được bãi cỏ chúng tôi ngồi hàng giờ, cậu ấy nằm trên đùi tôi mỉm cười thật vui vẻ.
Cũng sẽ không quên được rạp chiếu phim nơi cậu ấy mè nheo rủ tôi đi xem phim.
Chúng tôi có rất rất nhiều kỉ niệm, mà có lẽ chỉ nên để sâu tận trong tim mãi mãi không bao giờ lấy ra nữa.
Chúng tôi không chặn facebook, cũng không xóa số điện thoại của nhau. Tôi vẫn lưu cậu ấy là "em xã"
Còn cậu ấy thì tôi không biết, ngày trước cậu ấy lưu tôi là "chị xã" bây giờ thì không biết thế nào rồi. Nhưng nếu có xóa thì tôi vẫn nhớ như in số của cậu ấy.
Thôi thì coi cậu ấy là thanh xuân của mình vậy. Tôi chỉ lên face và để một status "Chỉ muốn hỏi rằng, cậu ấy có còn thương tôi nữa không? Có cần mượn vai của tôi dựa lúc mệt mỏi nữa hay không? Có cần tôi bên cạnh nữa hay không?" rồi off face đi ngủ
Chưa được ba mươi giây sau điện thoại rung. Tôi cũng không quan tâm ai nhắn vì theo mọi khi, giờ này chỉ có mỗi cậu ấy thôi.
Mở ra đọc mà nước mắt rơi "Mình quay lại được không chị? Em nghĩ là em bệnh rồi. Và em cần chị làm thuốc chữa bệnh cho em. You are my medicine"
Tôi không rep mà chui vào trong mền khóc, khóc hết nước mắt, khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau đi học thì gặp cậu ấy ngoài cổng trường. Tôi đi thẳng vào thì bị cậu ấy nắm tay kéo lại. nhìn mặt rõ thương, nhưng phải ráng lạnh nhạt.
"Chị..."
Tôi không nói gì chỉ nhìn cậu ấy, quá gầy. Chắc là không ăn uống gì đây mà. Hồi trước ngày nào tôi cũng rủ đi ăn mới mập lên được xíu, tháng nay chắc lại bỏ bữa rồi.
Nhưng tôi mặc kệ, giằng tay cậu ấy ra, định vào lớp thì bị cậu ấy kéo tay đi thẳng xuống bãi cỏ chúng tôi hay ngồi.
"Làm ơn, đừng lạnh nhạt với anh, anh sai rồi"
"..." Tôi lại im lặng, quay lưng đi vào lớp. thì cậu ấy lên tiếng làm tôi đứng lại. Nước mắt lại rơi như mưa.
"Anh muốn chia tay là vì anh sợ em không hạnh phúc khi bên anh. Anh đã nghe anh lớp trên nói rồi, em năm nay gặp nhiều áp lực mà còn yêu anh nữa, anh biết anh trẻ con. Anh biết anh thua em hai tuổi, vẫn còn chưa mang lại hạnh phúc hay mua một món quà đắt tiền cho em được. Anh thấy anh vô dụng quá, anh muốn là người lo lắng cho em chứ không phải lúc nào cũng bám theo em mè nheo năn nỉ. Anh..."
"Anh im đi... Anh tưởng anh nhắn vài chữ chia tay là chia tay hả? Anh tưởng muốn yêu là yêu không muốn là chia tay hả? Đầu anh có bị ấm hay có bị nước vào không hả? Tôi có bảo tôi không hạnh phúc khi bên anh hả? Anh đi nghe người ta nói nhăng nói cuội rồi đòi chia tay với tôi. Anh không nhận ra anh ta cũng thích tôi nên muốn gây khó khăn cho anh hả? Anh ngu nó vừa thôi. Tôi đây cũng không muốn giữ kẻ muốn đi nhá, chia thì chia đi, chia luôn chân luôn cũng được"
Tôi điên hết cả người, quay qua chửi cho cậu ấy một tăng. Cậu ấy cũng chỉ biết đứng yên nghe chửi không dám nhúc nhích. Mặt như một con cún bị bỏ rơi vậy, rất muốn chạy lại ôm cậu ấy rồi cắn cho vài phát nhưng phải phạt cho để biết sau này không phát biểu linh ting, làm cho tôi buồn cả tháng trời.
Toan bỏ vào lớp thì eo bị ai đó ôm thật chặt.
"Em biết em sai rồi. Chị tha lỗi cho em đi. Em biết đầu em bị nhúng nước, bị hỏng rồi mới không suy nghĩ đòi chia tay với chị, chị đừng chia chân với em nữa. Năn nỉ chị đấy"
Người ta đã bỏ lòng ra năn nỉ như vậy rồi thì mình cũng nên có dạ tha thứ cho người ta, chứ giận nhau làm gì cho mệt, giận họ thì mình buồn chứ sao. Mình lúc đó chỉ "ừ rồi vào lớp.
Hôm ấy trên facebook của cậu ấy có status "Và con tim đã vui trở lại. Em yêu chị"
Mình đọc mà bật cười nhắn tin bảo xóa stt đó đi nhưng người ta lại bảo để đó cho tên đàn anh tức ói máu.
Đấy, tính trẻ con lại nổi lên rồi.
Có lẽ một tháng đó là lần chúng mình giận lâu nhất và dùng hai chữ "chia tay" để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip