5
"Mình này...mình..."
Đấy, chồng mình gọi đấy. Lúc nào cũng như cặp vợ chồng già. Hở ra tí là kêu rồi. Mình chỉ quay đầu nghe hắn muốn nói gì chứ không lên tiếng.
"Mình này...anh tính đi học tiếp á..."
Mình nghe muốn rụng tim. Có chuyện gì hắn muốn đi học, đã gần ra trường rồi còn muốn đi đâu. Ở nhà yên phận với mình chắc mệt lắm chắc.
"Đi đâu? Già gần ba mươi rồi còn muốn học hành gì. Đú chứ học cái gì không biết."
"Anh đi Nhật...trường mình mở học bổng anh đăng kí và đậu vợ ạ."
"Thế anh tính sao, bỏ em ở Việt Nam rồi qua đó. Tốt thôi, nếu anh muốn thì đi đi. Mai cuốn gói đi luôn cũng được, chả phiền tới anh làm gì...tôi chả biết anh chán tôi nên mới kiếm cớ đi chứ gì?"
"Không phải...anh nghĩ qua đó anh sẽ có cơ hội phát triển hơn...anh mình thật giỏi kiếm được nhiều tiền về nuôi em..."
"Nhưng em đâu cần nhiều tiền làm gì...em muốn chúng mình còn trẻ thì nên bên nhau...tại sao mỗi đứa một nơi làm gì cơ chứ. Qua bên đó khổ lắm không sung sướng gì đâu mà qua đó"
"Nhưng qua đó sẽ có cơ hội làm giàu hơn...qua đó hằng tháng anh gửi mocha về cho vợ ăn, gửi son cho vợ đánh, gửi phấn về cho vợ trét, gửi đồ chơi cho vợ chơi, vợ muốn gì anh cũng gửi. Miễn sao vợ đồng ý cho chồng qua đó học chỉ hai năm thôi"
"Cấm nói nhiều. một là ở lại hay là biến đi luôn. Anh chọn đi"
"Anh..."
"Thôi khỏi nói...tôi cho anh đêm nay để nghĩ. Cho nên hôm nay anh biến ra sô pha mà ngủ."
"Này...nghĩ thì nghĩ sao lại phải ra sô pha làm gì. Anh muốn vào phòng ngủ..."
"Câm mồm lại...biến ra đó mà ngủ. Bà đây muốn ngủ"
Mặc kệ hắn ngơ mặt tôi cứ xách đít đi vào phòng trùm mền ngủ. Mặc dù lo cho hắn bị muỗi đốt nhưng nghe hắn muốn đi học xa, xa đến cả mấy ngàn câu số mình thật sự không chấp nhận được.
Yêu xa rất khó nói, biết hắn sẽ không trăng hoa đâu nhưng vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng lúc bên đó hắn mệt mỏi không có mình bên cạnh rồi mấy em bên đó ve vãn chồng mình thì sao. Nghĩ mình còn chẳng dám nghĩ.
Mình cũng nghĩ rất lâu mới ngủ được. mới nhắm mắt được tí nửa đêm đã thấy kế bên có kẻ sụt sịt.
"Vợ ơi...anh nghĩ kĩ lắm rồi. Anh không đi nữa. Mai anh lên trường hủy hồ sơ đi học. Thiếu hơi vợ anh ngủ không được. Qua đó một mình không có vợ anh chịu sao nổi. Vợ ơi anh không đi nữa đâu."
Thấy hắn cưng lắm kìa. Khóc lóc như đúng rồi. Tay quệt quệt nước mắt.
"Bảo gì cơ, tôi chẳng hiểu gì cả"
"Anh bảo anh không đi học nữa. Anh ở lại Việt Nam với vợ. Có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo. Anh không đi nữa"
Càng nói hắn càng khóc to hơn. May là không ai nghe thấy hắn khóc đấy, không thì mai chẳng biết giấu mặt vào đâu.
"Thế đã nghĩ chắc chưa?"
Hắn gật đầu.
"Sau này đừng bảo em ngăn cản ước mơ của chồng đấy nhá"
Hắn gật đầu.
"Thế không muốn kiếm tiền nhiều về nuôi em nữa hả?"
"Có chứ, nhưng anh làm ở đây. Anh giỏi mà, anh làm ở đây là được rồi. Vợ đừng chê anh là anh sẽ cố gắng"
Mình ngồi kế bên an ủi hắn, mình cũng khóc theo.
"Em bảo này...không phải em ích kỉ không cho mình qua đó đâu. Nhưng mình đi em sợ ở nhà em buồn, em buồn anh ở đó cũng không yên tâm. Em không cần nhiều tiền đâu, mình làm vậy là quá dư rồi, cần gì phải qua đó làm tớ cho người ta. Mình hiểu em không?"
Hắn gật đầu xong đầu rúc rúc vào cổ mình.
"Anh thương mình quá. Mình thơm quá. Anh không có mình anh không ngủ được á"
"Em biết mà...nên em mới bắt mình ra sô pha ngủ. Ngốc lắm, lúc nào cũng bị lừa. Hahaha"
Mình hiểu hắn lắm, thiếu mình hắn có mà ngủ được mới lạ á.
Đối với mình, thời bây giờ chẳng phải một túp kều tranh hai trái tim vàng nhưng chỉ cần có anh ấy bên mình. Thì ít tiền cũng được, đủ sống là được. đủ lo cho gia đình nhỏ là ok nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip