6
Hồi mới quen nhau,cứ nghĩ là gặp được anh chàng soái ca, chiều mình hết mực. Lúc đói ới tiếng một câu thôi. Tí là đã gọi điện mang trà sữa bánh tráng trộn hai đứa nhai ngau ngáu ăn ngon lành.
Lúc đi học thêm về mà lười quá ới tiếng là có người phi xe tới đón ngay, mặc dù xe cùi thôi nhưng cũng cảm thấy ấm lòng.
Hôm nào mà bệnh thì biết rồi đấy, kiểu như dính với mình luôn. Luôn miệng hỏi hết bệnh chưa, còn nóng đầu không, ăn thêm đồ ăn nha, uống thêm nước nha... Ôi dồi ôi, nói nhiều lắm. Kiểu như hắn bệnh chứ không phải mình. Mình bệnh là hắn người lớn hẳn lên.
Lúc nào đi chơi cũng hỏi mình xem có được đi không, đi rồi mình ở nhà có buồn không. Rồi hứa lên hứa xuống là mấy giờ về, rồi đi với ai là báo cáo hết... rõ ràng mình đâu có bắt mà cứ báo cơ, có hôm còn chụp mặt từng người đi chơi gửi cho mình. Mình không nói gì, nói thích đi thì đi đâu ai cấm, thì y như rằng bảo không quan tâm, không yêu hắn nữa.
Nói chung nhiều lắm, đúng chuẩn chàng trai mọi cô gái đang tìm kiếm luôn.
Nhưng.... Mình chắc chắn phải có chữ nhưng này, vì giờ hắn khác quá.
Mới sáng sớm, em ơi anh đói quá, em ơi làm đồ ăn chưa, em ơi đánh răng giúp anh với, em ơi lấy anh cái quần sịp với...nói chung là cái gì cũng em ới em ơi, đến cái chìa khóa để ở đâu cũng hỏi em ơi chìa khóa xe anh đâu rồi. Mình có lúc gắt lên thì mặt kiểu cún con, xong giận dỗi không thèm dậy đi làm. Đến mệt với ông tướng con.
Bây giờ mà mình than đói là y như rằng hắn ngồi bật dậy nói "anh cũng đói quá, vợ nấu gì ăn đi" xong đẩy đẩy mình vào bếp. Còn đâu chàng trai đứng trước hẻm mang đồ ăn cho mình nữa. Mình lại lật đật xách đít vào bếp làm đồ ăn.
Đi học về lười quá bảo hắn đến đón là y như rằng anh đang đi vệ sinh, đau bụng lắm....đợi anh năm phút. Mình hiểu cái năm phút của hắn lắm, đợi hắn thì bắt xe về luôn cho rồi. đến chán, xe giờ xịn nhưng mà không như xưa.
Mình từ lúc yêu hắn lâu lắm mới bệnh, còn hắn không bệnh cũng nhõng nhẽo. Em ơi, anh đau đầu quá,, bóp đầu cho anh đi, gãi cho anh đi, nấu cơm anh ăn đi, đút thuốc cho anh đi, dìu anh đi vệ sinh đi... Ôi dồi ôi, trẻ con phải biết. Nhưng nhìn bệnh cũng thấy thương nên chiều hắn, được đà làm tới.
Bây giờ mà đi chơi nhắn tin "anh đi chơi nha, báo thế thôi, chứ em không cho anh cũng đi à" còn cười hihi nữa.
Còn nhiều tật thay đổi lắm. Kể không hết được. Nhưng hắn là vậy, điêu điêu vậy thôi chứ mình biết là hắn yêu mình, không bao giờ dám sau lưng mình làm chuyện bậy bạ. Còn nếu mà có làm chuyện gì thì hắn biết rồi đấy, THIẾN ngay. Kể vậy thôi chứ ông tướng ấy đang làm đồ ăn cho mình ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip