9
Đang nằm suy nghĩ xem hôm nay sẽ xử hắn như thế nào thì đúng lúc ông xã về luôn.
"Vợ...vợ...anh về với vợ rồi đây. Nhớ vợ quá..." Ừ, rất ngoan, biết nhớ vợ cơ đấy. Cứ tưởng đi luôn cơ đấy. Mọi ngày là bảy giờ có mặt ở nhà rồi, hôm nay bảy giờ rưỡi mới về. Nửa tiếng đó là đi đâu cơ chứ. Có khi nào đi gặp có bé khóa dưới ngày nào rủ đi xem bóng rổ không. Lấy vợ rồi nhưng chưa bao giờ thấy từ bỏ bóng rổ. Có lần trốn mình đi đánh bóng với bọn bạn về mũi méo sang một bên. Hỏi làm sao bảo bị bóng đập vào mặt lúc đang nghĩ tới vợ ở nhà đang làm gì. Nghe mà thấy thương luôn. Nhưng đến lúc ngủ cứ thấy sai sai cái gì đấy mà mình không nghĩ ra được, tại hắn lúc đó đang nằm trên người mình làm công cuộc gieo giống. Mãi mấy tháng sau nằm nghĩ lại hóa ra hắn lừa mình để đỡ bị nghe chửi. Ngon lắm rồi.
"Có phải nhớ em không đấy? Đi đâu mà về trễ nửa tiếng vậy? Dạo này em thấy chồng lạ lắm đấy" Mấy nay hay đi sớm về muộn lắm, mình thì không muốn hỏi để hắn tự khai nhưng thấy im im nên hôm nay tiện hỏi luôn.
"Anh á? Anh làm sao? Vợ yên tâm đi, giờ anh ra đường chỉ có chó nó thích, chứ không có con nào nó ngó tới anh đâu"
"Ai mà biết được. Trẻ, đẹp trai ngời ngời thế này ai biết là có vợ rồi đâu. Em nói trước rồi đấy..." chưa kịp nói xong thì đã bị bịt lại bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.
"Vợ yên tâm đi. Dù cho vợ có xấu cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu em. Bưởi đào của em có héo hay khô đi nữa anh vẫn chỉ thích dùng hàng chính hãng của vợ thôi. Vợ hãy yêu tâm vào tình yêu anh dành cho vợ..."
"Ờ. Mấy người dạo này dẻo miệng lắm nhé. Em không muốn nói nhiều đâu đấy. Em mà thấy anh léng phéng với con nào thì anh biết kết quả rồi đấy." Tôi tóm lấy cậu em của ông xã mà cảnh cáo
"Ấy...ấy...biết rồi...anh biết rồi. Anh nào dám cơ chứ. Củ cải chỉ mỗi vợ được ăn thôi. Anh có mười lá gan cũng không dám bóc bánh trả tiền"
"Anh dám bóc thử xem, xem em có có lột da con đó ra không. Mà em không biết đâu đấy. Đừng để ra đường lại phải đeo cái kiềng vào cậu em của anh đấy."
"Vâng. Bà xã...anh..."
"Sao thế? Bệnh hả? Hay sao?"
"Anh...muốn mượn đồ của vợ"
"Còn bày đặt, đồ của em anh cứ tự nhiên mà lấy. Cần gì phải hỏi." mình không hề nghi ngờ câu mượn đồ của ông xã. Từ lúc yêu đến giờ muốn gì hắn đều hỏi mình cả.
"Thật không? Anh lấy nhiều lắm đấy. Vợ đừng trách anh"
"Ờ. Muốn lấy gì lấy, em cũng chả keo kiệt đâu"
"Anh muốn mượn đào bưởi của vợ đêm nay được không?"
Trời ơi, chồng khốn nạn, chồng lưu mạnh... không còn gì để miêu tả luôn. Điên máu, đẩy hắn ra.
"Tránh ra. Người hôi hám. Mau đi tắm"
Hắn còn dám đè lên người mình chứ. Thôi thì mình nhường hắn vậy. Tay chạm nhẹ mặt hắn. Nghe có vẻ hắn muốn lắm rồi. Mấy ngày nay mình hơi mệt nên hắn chả mần ăn được gì.
"Đi tắm đi, em chờ. Hôm nay em ở trên"
"Sao...vợ nói sao...hôm nay vợ ở trên. Ok ok. Đợi anh ba mươi giây nhé. Anh sẽ ra ngay đây"
Mình đinh ninh hắn nói đùa. Mọi khi điệu lắm, tắm cứ như cả tấn ghét trên người ý. Ngày nào cũng phải gõ cửa xem có ngủ quên trong đó không. Nhưng hôm nay tắm nhanh thần kì luôn, mình cũng giật mình.
"Nhanh...nhanh vậy?"
"Kệ anh...anh chuẩn bị xong rồi...em mau đến đi..."
Mình vỗ chỗ nệm gần mình ý bảo nằm xuống. Hắn nghe có vẻ khoái chí lắm, hí hứng nằm xuống, mình tiện chân nhảy lên người ông xã ngồi.
"Chồng này...em nói cho chồng nghe cái này nhá. Chồng nhớ trả lời em đấy"
"Ừ ừ hỏi nhanh đi vợ, anh chịu hết nổi rồi"
"Ngoan nào...hồi sáng em có dọn nhà thấy trong hộc tủ của chồng có quyển tập ý. Em đọc sơ qua thấy chồng ghi trong đấy là hồi đó có em khóa dưới rủ đi bóng rổ đấy. Nói em nghe xem hôm đó đi có vui không? Đội nào thắng?"
"Vợ nói gì đấy. Anh chả hiểu gì. Vợ nói cái gì dễ hiểu hơn đi"
"Em đang nói giỡn với anh hả? Trả lời em nhanh lên không thì đừng có đụng vào em một tháng nhé"
"Cái gì? Anh có làm gì đâu. Vợ nói ngày nào mới được cơ chứ. Ngày nào vợ chẳng kè kè bên chồng, anh làm sao có thời gian mà đi xem bóng rổ với mấy em khóa dưới"
"Chắc chưa? Em mà lôi ra được bằng chứng đó thì chồng xác định nhé. Nói...một...hai..." mình vuốt vuốt xương quai xanh của hắn. Cúi người cắn một cái thật mạnh ngay cổ cho biết đời.
"Á, đừng cắn. Mai anh còn đi làm mà."
"Thế nói nhanh lên..."
"Được rồi. Anh nhớ rồi" Đấy, còn dám giả vờ với mình đấy, cứ phải dùng bạo lực cơ.
"Hôm đó anh đâu có đi với em ấy đâu"
"Em ấy cơ đấy. Ngọt ngào nhỉ" mình xoắn tai hắn một cái rõ đau luôn, nhưng lại thấy thương. Cúi xuống hôn nhẹ lên tai ông xã hỏi đau không. Ông xã được cái ngoan ngoan lắc đầu bảo sướng, vợ hôn thêm tai bên kia cho nó đều không thôi bên đó nó tủi thân.
Quá gian xảo luôn.
Mình cũng chiều chồng. Quay qua tai bên kia hôn nhẹ lên, lưỡi cùng chui vào liếm liếm. Giọng rõ kiêu khích luôn hỏi có thích không.
Ông xã run nhẹ thở hổn hển. Tay đua xuống chạm eo mình
"Vợ này. Anh có điều này không biết nói ra vợ nó mắng anh không nữa."
"Hửm...sao?"
"Vợ cứ như vậy anh chịu không nổi. Hay mai mình kể chuyện con bé lớp dưới nha. Mình làm phát trước đã" Tốt. Biết rút kinh nghiệm không dám gọi bé khóa dưới là em mà gọi là con bé.
Yêu chồng.
"Chồng khó chịu hả?"
"Ừm...anh...chịu không nổi"
"Vậy thì làm thôi. Em cũng muốn chồng nữa"
Hihi. Mấy bạn đừng bảo mình mê trai nha. Tại anh nhà mình mê người quá. Mình nằm trên cũng chịu không nổi nên là mần luôn. Mình cũng quên chuyện tra khảo hắn luôn. Dù sao thì mình chỉ hỏi hắn chơi thôi, chứ mình biết ngoài mình ra. Ông xã không dám ra đường làm loạn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip