Chap 4

Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 4

-------------------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------

Tối tại nhà hắn :

Sau khi ăn tối , hắn và nó cũng đã thấm mệt với đóng bài tập về nhà , chợt nó đang ngồi suy nghĩ thì hắn từ đằng sau tiếng cười và che mắt nó lại , vì hết hồn nên nó chợt la lên

- A ..ai chơi cái trò kỳ cục , bỏ tay ra coi ! Ai vậy ?? ( nó hét lớn )

- Nhà này có mấy người ?? ( hắn nói kkhẽ tay chặn miệng nó lại )

- Thì 2 người ! ( nó ngây thơ đáp )

- Vậy thằng đag bịt mắt là thằng nào bộ không biết hay sao còn hỏi ? ( hắn khẽ buông tay nói )

- Là anh à ! Em hết hồn quán quá nên nói đại !( nó phì cười phụng phịu )

- Có quà cho em này ! ( hắn cười rồi đưa nó hộp quà )

- Gì trong đây vậy ? ( nó tò mò )

- Mở ra xem có thích không ? ( hắn cừoi nói )

Nó nhẹ nhàng mở chiếc hộp quà ra , bên trong là 1 chiếc nhẫn khác tên nó cùng với hắn , nó chợt hỏi lại

- Chiếc nhẫn này ??? Là sao đây ?? ( nó cười hỏi )

- Em đang cố tình không hiểu đó sao ? Thì cũng là ngừoi yêu rồi , phải đeo nhẫn chứ ! ( hắn nói )

- Em hiểu nhưng ý là lúc này anh đang cầu hôn em đấy hả ? ( nó hỏi )

- Không thế thì là gì ?? ( hắn hỏi )

- Anh nghiêm túc đột xuất thế ! Rồi bây giờ nói gì nói đi ! ( nó cười khẽ nói )

- Đây là lần đầu anh tỏ tình với con gái nên anh cũng không chắc rằng nãy giờ anh đã đủ thành ý để tỏ tình hay chưa ? Anh đã đặt mua chiếc nhẫn này , nó mang ý nghĩ là nếu như chúng ta đeo nó thì sẽ là người yêu , ngoài ra nó còn mang 1 ý nghĩa khác nữa là .. anh mong muốn chúng ta có thể hạnh phúc và kéo dài được lâu , hươn hết là sẽ có thể làm vợ chồng thật sự ! Nếu anh nói thật sự anh muốn cưới em ngay lúc này thì có lẽ sẽ là quá sớm , anh nghĩ con gái cần có gì đó có thể tin rằng người đàn ông đó cho em hạnh phúc và đáng tin cho nên anh nghĩ em muốn có thêm thời gian và anh cũng sẽ cần thêm thời gian để có thể tạo nên nơi em 1 niềm tin nhất định . em nghĩ sao về màn tỏ tình của anh ? ( hắn nói )

- Em rất bất ngờ về món quà này . Nói thật thì em vẫn muốn 2 ta có thể thời gian để tìm hiểu nhưng lời anh nói , em và anh cần tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp , và cũng cần có thêm niềm tin nếu bây giờ mà nói về vấn đề cưới sinh thì em sẽ thấy nó cũng chưa phù hợp , có thể là trong thời gian tới em và anh sẽ tiến tới hôn nhân nhưng em vẫn muốn có thật nhiều kỉ niệm về những buổi hẹn hò hay là trò chuyện vui đùa với nhau như thế này . Còn về lời tỏ tình thì như em đã nói , em đã thích anh và cũng sẽ đồng ý lời tỏ tình của annh ! ( nó cười hạnh phúc )

Ngón tay áp út cả hai đều đã mang nhẫn ,, điều này cho thấy rằng mối quan hệ đã dần trở nên tốt đẹp .

Phòng hắn thì cũng chỉ có 1 chiếc giường nó là khách không lý nào lại đuổi chủ phòng xuống đất , còn nó là con gái không lý nào hắn lại để nó nằm ở ghế sofa , nằm chung giường thì lại càng không thể

- Bây giờ thế nào đây ? ( nó hỏi )

- Chia gối , giường cũng to chia gối phân ranh giới là được miễn sao đến tối em đừng đá anh xuống đất là được ! ( hắn nói cừoi chọc nó )

- Này , em làm gì có ! ( nó phụng phịu trả lời )

Thế là như lời hắn nói , cái giường được chia ra làm đôi bởi 1 chiếc gối

Đến tối , nó vẫn thường có 1 cái tật là rất hay nằm mơ thấy ác mộng , mỗi lần gặp ác mộng là cả người run cầm cập răng thì nghiến lại và đêm đó nó đã gặp ác mộng . Hắn nằm bên cạnh vốn là người khó ngủ nên thức rất khuya thấy nó run cầm cập mà mặt hắn lo thấy rõ ,tay khẽ vuốt mái tóc bù xù , ôm nhẹ nó vào lòng vuốt vuốt nhẹ mái tóc . Nó ngửi thấy hơi ấm quen thuộc lòng cũng yên tâm đi phần nào , cơn ác mộng dần dần biến mất , nhìn nó như đã ổn hơn hắn mới chợt nhìn thấy lúc nó ngủ cũng rất dễ thương , gương mặt ửng hồng , đôi môi anh đào nhỏ nhắn , hắn vô thức hôn nhẹ hơn trán nó một cái , thế rồi lại ôm nó vào lòng mà vuốt ve mái tóc .

-------------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu với bao điều thú vị , chuyện vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu gần rạng sáng nó không trở mình và đưa chân đá hắn lăn xuống đất như 1 trái mít rụng . Thật tiếc cho ai đó suốt đêm dỗ ngủ nó để rồi bị ê lưng vì bị đá lăn xuống đất trông khi đôi mắt ai đó vẫn tròn xoe không biết gì ...

Hắn nhíu mày làm bộ dạng nụng nịu hỏi :

- Này , em có thấy mình đã bạo lực với người yêu thế nào không hả ???

- Em đã làm gì ?? Anh nói thế là sao ? Mà có giường sao không ngủ lại lăn xuống đất làm gì thế ! ( Nó ngây thơ đáp )

- Em còn hỏi ?? Chẳng phải do cái chân của em đã đá anh xuống hay sao ?? ( hắn nhăn mặt đáp )

- Thật à ?? Sao em không biết ta ?? ( nó phụng phịu cười tạ lỗi )

- Uổng công cho anh thức gần đến sáng chỉ để dỗ ai đó ngủ ! ( hắn cừoi nhẹ nói )

- Khi ngủ mà , làm sao em biết được ! Nếu anh giận thfi sau này nếu em đá anh xuống thì anh cứ việc kéo em xuống luôn là được chứ gì ? Chịu không ? ( nó nói cừoi xuề xòa )

Vẻ mặt hắn như bắt được vàng , chiếc áo sơ mi khoác sơ xài cũng đã bung ra vài nút , chỉ vì tối qua lạnh quá nhưng sợ làm nó thức giấc nên ai đó chỉ lấy tạm cái áo mặc cho đỡ lạnh mà thôi

Trông khi ai đó vẫn còn ngây thơ cười tạ lỗi thì đôi tay rắn chắc của hắn đã cầm lấy đôi tay nhỏ kia từ lúc nào không hay , mạnh tay kéo cô bé ngây thơ trên giường xuống đất , tay kia giơ sẵn đỡ nhẹ nhàng . Ây da .. cảnh tượng này mà được ghi lại thì ... . Đôi mắt hắn nó chạm nhau như nóng gặp lạnh , tất cả đều được dung hòa bởi thứ gọi là tình yêu . Nó bất ngờ đến mức hét lên :

- Anh làm gì thế ?? ( Đôi mắt tròn ngây thơ )

- Em vừa nói gì ?? ( Hắn khẽ cười hỏi lại )

- Nếu anh bị em kéo xuống đất thì cứ kéo em ....( Nó đang nói bỗng chốc ngượng ngùng ngắt quản )

- Anh đang làm theo đấy thôi ! ( Hắn cười nham hiểm nói )

- Nhưng ....anh..đồ biến thái ! ( Nó cừoi phụng phịu nói nhỏ )

- Này anh đang làm theo lời em đấy nhá ! Nếu nói anh biến thái thì em còn biến thái hơn nữa kìa ! ( hắn cười tươi đáp )

- Nhưng người ta nói với ý nghĩa rất rất rất trong sáng , còn anh thì đang làm gì đây ?? ( Nó cười nói )

- Vậy thì tiếc cho em , anh luôn luôn nghĩ đen tối những lúc có thể ! Nhưng chỉ là với em ( hắn cừoi nham hiểm nói )

- Hừ .. cái tên này ! ( nó cười ngại đáp )

- Này , dù gì em cũng làm vợ anh rồi ! ( hắn cười tươi đáp )

- ......( Nó ái ngại quay mặt đi hướng khác )

- Ngủ 1 chút rồi đi học ! ( hắn nói rồi đỡ nó nằm xuống đất , như cái gối ôm nó phải nằm im chỉ để bù lại cú đá vô thức đó )

---------------------------------------Ranh giới thời gian-----------------------------

Trường học 19:00

· Phạm Trương Nhi : là con gái 1 của lão Jack , luôn phải đối ý định trả thù của ba chỉ vì yêu đơn phương hắn , cực kỳ đanh đá , là chị đại của lớp , gương mặt không nổi bật !

Nó và hắn vừa vào lớp thì đã bị đôi mắt lạnh của Trương Nhi quét ngang , ấy thế nhưng ả ta vẫn phải rùng mình vì đôi mắt nó nhìn lại ả còn lạnh và sắc hơn rất nhiều , đến người chưa từng sợ ai như ả cũng phải khiếp sợ khẽ rùng mình .

Nó đáng nhẽ đang nói chuyện rất vui với hắn lại phải chợt để ra đôi mắt lạnh 'level cấp thấp' chỉ để nhìn lại đôi mắt ả đang cố tình hâm dọa , lòng thầm nghĩ " Coi bộ muốn gây chuyện rồi !"

Khi ả thu lại ánh mặt kia thì nó cũng chẳng để tâm mà tiế tục cười nói cùng hắn bước vào chỗ . Để ý chiếc nhẫn đôi trên tay có nét lạ lạ nên Tronie và Mun cùng quay xuống hỏi :

- Này , này , nhẫn này là thế nào đây ? ( Tronie nghi hoặc hỏi )

- Thì người yêu đeo nhẫn chung thôi ! ( hắn đáp bình thản nhưng gương mặt để lộ ra nét hạnh phúc )

- Hây da .. Hĩ Hĩ nha , bao bạn bè chầu đi chứ ! ( Tronie nói )

- Được thôi ! ( hắn cười khẽ đáp )

- My à , mày thật kín tiếng đấy , chuyện "trao nhẫn" thế mà không nói tao nghe gì cả ? ( Mun vẻ oán trách nói )

- Hơizz ! Ấy thế sao mày và Tronie quen nhau không nói cho tao biết ! ( nó cừoi nham hiểm nói )

Mun với ý định chỉ là oán trách nhưng lại bị nó nói trúng tim đen , vốn thì cách đây 2-3 ngày , Tronie đã đề nghị 2 ngừoi quen nhau nhưng Mun muốn giữ bí mật để không bị nói ra nói vào vậy mà lại bị nó đoán ra . Tronie và Mun , cả hai khẽ im bật . Hắn hơi nhướng mày lên tiếng hỏi :

- Sao em biết hay thế My ??

- Anh không nhìn thấy hả , thường ngày đâu bao giờ thấy 2 người này im lặng và ngưng cãi nhau . Mun , chả phải mày luôn ghét đeo dây chuyền sao ? Nay lại đeo thế , có cố giấu đi thì cũng chẳng qua mắt được tao đâu nhé ! ( Nó cười khẽ đáp )

- Ờ đúng rồi Tronie , mày cũng đâu bao giờ đeo dây chuyền mầ khắc chữ kiểu này ! Mà nhìn mày hôm nay trong cũng bảnh bao , hình như dành cả nửa tiếng đứng trước gương đúng không ? ( hắn cừoi nham hiểu nói )

- ờ ờ .. thì .....tao sợ chuyện không tới đâu nên không nói sớm thế thôi ! ( Mun khẽ gượng cười đáp )

- Thì tao cũng chỉ bảo vệ tình cảm của mình thôi ! ( nó đáp )

Gương mặt Tronie và Mun cũng chợt đen sậm lại , vốn định bắt ép hắn và nó giờ lại bị bắt ngược lại . Hơizz đúng là 30 chưa phải là Tết , đã biết chắc hắn nố quen nhau mà lại bị nắm ngay mình cũng đang quen .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuongvi