Chap 5 ( END )
Tình Yêu Ngọt Ngào
Cuộc hội thoại của bốn ngừoi dường như đã lọt vào lỗ tai của ai đó , đôi mày khẽ nhíu lại nếu nghe kỹ hơn có thể nghe thấy tiếng răng kót két , coi bộ núi lửa sắp phun trào
Ả Trương Nhi gần như đã trải nghiệm từ cảm giá bất ngờ để rồi đến bất an và bây giờ là ghen tức lòng ả thầm nghĩ rốt cuộc nó là ai , gia thế thế nào mà lại được "Khánh của ả" chú ý chỉ trong 2 ngày ngồi cùng nhau , sao nó lại quen Mun một nhìn thôi cũng khiến ả phải rùng mình .
4 người kia thì vẫn không biết chuyện gì nói hết chuyện này rồi lại chuyển sang chuyện kia , chủ yếu chỉ là bàn tới việc khi nào đi ăn , ăn ở đâu và tối nay sẽ đi đâu chơi !
- Hey ! Tối nay đi đâu chơi ??( Tronie hào hứng hỏi )
- Tùy ! My đi đâu tôi đi đó ! ( Hắn đáp cười khẽ )
- My thế mày định đi đâu ! ( Mun hỏi nhẹ )
- Chả biết nữa nhưng đừng ồn ào náo nhiệt quá là được ! ( nó nói )
- Vào thư viện là yên tĩnh lắm ! ( Mun nói khẽ )
- Đã đi chơi thì vào thư viện , trong đó có gì vui ?? ( Tronie hỏi ngược lại )
- Thì em chỉ đưa ra ý kiên thôi mà ! Sao anh lại gắt thế ?? ( Mun giận dỗi đáp lại )
- Đâu ! Anh lỡ lời ! ( Tronie vội bào chữa )
Ả Trương Nhi như có ý đồ gì đó liền nắm bắt thời cơ đó lại đám tụi nó nói :
- Chào ! Hay là đi qua nhà hàng gần trường ăn đi mọi ngừoi nghĩ sao ! Mình muốn khao mọi người 1 chầu xem như là chào đón bạn mới ! ( Ả nhấn mạnh)
- Tụi này biết nên đi đâu cần gì mà phải tốn công tiểu thư Trương Nhi đây ! ( Mun gắt giọng nói móc )
- Này ! ( nó nói khẽ )
- Mất công có ý đồ gì thì sao ! Ai biết được ! ( Mun tiếp tục gắt giọng nói )
- Mình chỉ có ý định mời mọi người đi ăn thôi , sao lại nói mình như vậy chứ Mun bạn thật quá đáng rồi đó ! ( Ả nói rưng rưng nước mắt )
- Này , bạn tôi đã làm gì đâu mà cô khóc như đúng rồi thế ! Chưa ai đụng gì tay chân cô mà ! Tôi nhớ thường ngày cái giọng tiểu thư của cô cũng còn hơn nhiều nữa mà , sao hôm nay cứ như con mèo ngoan thế hả ! ( tronie im lặng nãy giờ bức xúc lên tiếng bênh vực )
- Hơizz , người ta muón lấy lòng trước mặt hoàng tử gió của trường ta đấy mà , nhưng mà cũng tiếc thật ha ! Khánh là có bạn gái rồi và đó là bạn của tôi ! Đừng hòng mà giở trò mai quái ở đây ! ( Mun nói bình thản )
- Khánh ... Vậy là ... !( Ả ấp úng )
- Thì sao ?? ( hắn nhíu mày lên tiếng )
- Cô bạn này ... là....? ( Ả lấp bấp )
- Thì là bạn gái tôi , họ nói đúng mà ! ( hắn đáp khẽ )
- Sao ... Sao anh lại .. tình cảm em dành cho anh , rốt cuộc anh cho nó là gì mà thẳng tay phủi bỏ ! ( Ả thét lên )
- Này.. nói cho đàng hoàng nha , từ đó đến giờ là do cô đơn phương tôi chưa từng có hành động nào là đáp lại tình cảm đó hết , cô nói cứ như chúng ta đã có thời gian yêu nhau say đắm vậy ! ( Hắn gắt đập bàn lên tiếng )
- Hừ ! Bây giờ anh phủ nhận à , ngày xưa anh nói thương tôi cho đã để rồi bây giờ chối cãi sao ?? ( ả nói dối không chớp mắt )
- Này , tôi chưa từng yêu ai khác ngoài My , đừng có ở đó giở trò nói dối ở đây ! ( hắn hét lớn )
- Này ! Anh ..bình tĩnh đi chứ dù gì cũng không nên thét lớn trước mặt con gái ! ( nó nói khẽ bình thản đứng dậy )
- My ! Nhưng đó là nói dối ! ( hắn vội nói )
- Trương NHi ! Nếu cô từng quen Khánh , có bằng chứng gì không ? Hình ảnh hay vật tượng trưng gì đó ! ( nó nói )
- Không... tôi... anh ấy nói 2 ta quen thầm kín để bảo vệ tình cảm , tôi vì tin nên cũng chấp nhận hình ảnh và những vật tượng trưng thì dường như đều không có ! ( Ả ấp úng )
- Vậy cô biết Khánh là người thế nào không ? ( nó hỏi khẽ )
- Biết chứ Khánh luôn luôn trầm lặng , ở cùng với gia đình và sống theo tiêu chuẩn cực kỳ vội vã ! ( Ả không biết nhưng đáp đại )
- Thế thì cô nói dối rồi , Khánh muốn tự lập nên đã ra ở riêng lâu rồi , với người yêu anh ấy không hề trầm lặng .. mà rất hay cười.. tuy là người vội vã trong công việc nhưng với gia đình thì anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng luôn luôn đối đáp với mọi người rất từ tốn ! ( nó đáp )
- Hừm... thì .... ( ả lấp bấp )
- Thì đúng rồi chứ sao ! Đã không biết thì đừng có nói bậy ! Để người ta bắt trúng tim đen thấy chưa ! ( Mun cười khẩy đáp )
- Hừm , tôi nói dối đó thì đã sao nào ? Cô làm gì được tôi hả My ? Cô là ai , chỉ là người bình thường vào đây học , chưa gì mà đã tranh giành với tôi rồi ! Thật là không thấy chướng mắt hay sao ! ( Ả giạn dữ quát vào mặt nó )
- Này .. nói năng cho đàng hoàng .. Cô ấy có là ai đi chăng nữa thì hơn cô gấp ngàn lần về mọi mặt đừng có ở đó mà nói những lời lẽ không hay về cô ấy ! ( hắn quát thẳng vào mặt ả )
- Anh .. Anh đã bị con nhỏ này cho ăn cái gì mà lại như vậy chứ ! ( Ả sợ hãi nói )
- My ... có quyền làm mọi thứ với tôi , vì cô ấy là vợ tương lai của tôi , hai chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ hôm qua rồi , những lời cô nói bây giờ là đang sỉ nhục vợ của Nguyễn Văn Khánh này đó ! ( hắn quát lớn ) Hình như cô không thiết tha học trường này nữa đúng không , vậy được mời tiểu thư Trương Nhi ra khỏi đây trước khi tôi dùng tới bạo lực !
- Anh ... ( ả trợn mắt nhìn hắn ) , cô , cô đã giở trò với anh ấy chứ gì ! Hừm , đúng thật là không biết xấu hổ dạng hồ ly tinh như cô cũng có ngày lòi đuôi thôi ( ả tức giận quát vào nó )
- Nè , cô nói vậy mà coi được đấy hả , chả phải con hồ ly tinh nảy giờ là cô sao , tới đây gây chuyện mà còn làm như mình là kẻ đáng thương ( un bực tức bênh nó )
- Mun ! Suỵt! ( Nó khẽ nhìn Mun can )- Xin lỗi cô , nãy giờ tôi nói chuyện rất đàng hoàng làm ơn đừng nói những từ khó nghe như vậy , cô có biết nãy giờ người ta đang nhìn cô không? Hừm , họ cười là cừoi cô đó , kẻ vừa ăn cướp vừa la làng mà còn ở đó kêu than . Tôi không làm gì đụng chạm đến cô thì đừng dùng lời lẽ đó với tôi ! ( Nó bình thản nói nhưng khiến ả cứng họng )
- Cô ...cô...( ả nghiến răng )
- Kết thúc chuyện ở đây , ngày mai nếu tôi còn thấy cô ở đây , đừng trách tôi sao không nễ mặt cha cô mà tống cô ra khỏi trường . ( Hắn mặt lạnh băng nói khiến ả khiếp sợ )
Đến lúc này ả hoàn toàn bất lực , xung quanh nãy giờ ai nấy đều chứng kiến cuộc hỗn chiến này , danh dự của ả , tình yêu của ả nãy giờ xem như mất trắng khi đứng trước nó , sẽ khôn gì có thể là nỗi sỉ nhục hơn . Ả thầm nói trong lòng " Khởi My , chờ đó" rồi quay mặt bỏ đi .
Tụi nó đến lúc này mới cười phá lên , xem như vừa mới giải quyết xong 1 ả kiêu căng , lập được chiến công to lớn :
- Nè , nãy giờ cãi lộn no rồi , hay tối đi bar đi chứ giờ cũng chả còn muốn đi đâu ( Mun thầm oán trách )
- Đúng đó , sao Khánh ? Đi không?( Tronie đồng tình )
- My , em sao? ( hắn ân cần hỏi nó )
- Tuy không thích mấy chỗ ồn ào nhưng mà xem như chúc mừng chúng ta lập được chiến công đi , em đi ! ( nó cừoi đáp lại )
- Ok , tối nay 9h . ( Tronie nói )
Sau đó thì mạnh ai nấy về . Cùng chờ cuộc đi chơi tối nay nhé .
------------------------------------Ranh giới thời gian-------------------------------------
Bar XVYN 9:30 :
Trong chiếc bàn Vip đã xuất hiện 4 gương mặt như tượng tạc trong tiếng nhạc xập xình vẫn là những cử chỉ dịu dàng dành cho nhau , bất ngờ có vài tên to cao bậm trợn bước tới :
- Nè , con My đâu !? Bước ra đây ( ả Nhi bước lên trước cùng với đám đàn em to cao )
Tụi hắn nghe thấy có chuyện liền bước ra , nhìn thấy ả , hắn cũng hiểu được rốt cuộc ả muốn làm gì bèn nói :
- Muốn gì đây , gây chuyện ở đây thì không ổn cho cô đâu ! Nên nhớ đây là đâu ! ( hắn cười lạnh nói )
- Em biết chứ .. quán này là quán của anh , nhưng anh yên tâm đi , em đã tự tin bước vào đây thì dù có bước ra được hay không thì điều đó em không quan tâm . ( Ả mạnh dạn tuyên bố ) . Cái em muốn là trả lại tất cả những gì mà sáng hôm nay em đã bị nó làm cho mất mặt ( ả chỉ vào nó rồi trợn mắt nói )
- Mạnh miệng thật nhưng cô nghĩ thêu vài tên xã hội đen thì qua được chắc , nghĩ cho kĩ đi cô bạn , cô mất mặt cũng là do cô gây chuyện trước , tụi này chỉ là nói ra sự thật thôi , có trách thì trách cô diễn dở quá , đâu ai có thể tin được , cô tiểu thư Trương Nhi miệng chua chát thường ngày nay lại là nạn nhân của My chứ . ( Tronie cười nói )
- Không nói nhiều nữa . Lên ( Ả hô lớn )
Mấy tên to cao liền nhào vào gây chuyện , hắn vào Tronie chỉ cần vài phút là xử được ngay nhưng lại có chuyện xảy ra khi ả bất ngờ dùng gậy đánh lén vào chân nó , khiến nó không để ý thì tên đàn em bên trong lao vào khóa tay nó lại , ả đứng trước nó , đưa dao lên , con dao sắc nhọn như đã nhắm sẵn mục tiêu . Và ..... " Phụt" , ngừoi con trai mà nó yêu thương đã ngã đi ... ngã đi trước mặt nó . Ra là hắn vừa xử lý xong tên đàn em kia thì thấy nó đang gặp nguy hiểm , thay vì người chịu nhát dao kia là nó thì hắn như con ngừoi chỉ biết tin vào lẽ sống và bảo vệ tình yêu duy nhhất của hắn mà lao vào đỡ .
Nó trợn mắt đứng nhìn người đàn ông mà nó yêu thương gục xuống , Tronie đằng sau đã xử tên đang khóa tay nó , còn Mun thì giữ ả lại . Nó như gục xuống , từ bất ngờ rồi lại xúc động đến mức khóc không thành tiếng chỉ biết nắm chặt đôi tay hắn mà thầm nói trong lồng " Anh sẽ không sao ? Đúng chứ ! Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ? Em muốn có một gia đình hạnh phúc cùng anh ! Đừng xảy ra chuyện gì nhé"
-----------------------------------Ranh giới địa điểm------------------------------------------
Bệnh viện : 00:00 giờ
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đang vang lên từng tiếng , bên ngoài là nó đang gần như kiệt sức . Đèn của căn phòng cấp cứu đã tát , bác sĩ đi ra và nói vứoi nó :
- Vết dao đâm khá gần tim , tạm thời đã qua cơn nguy kịch , nhưng có khả năng cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật . Gia đình nên chuẩn bị tâm lý .
Câu nói đó như khiến nó bần thần một hồi lâu . Từ bất ngờ kích động rồi tuyệt vọng . Lời nói đó cứ như con dao nhọn đâm vào nó và dần dần lấy đi niềm tin và tình yêu của nó . Đôi mắt mờ dần mờ dần cho đến khi không còn thấy gì nữa , nó đã ngất , trong lúc ngất như vẫn còn tiếng lòng ai đó thầm cầu nguyện " Anh sẽ không sao phải không?"
----------------------------------Ranh giới thời gian--------------------------------------
Nó được đưa vào nằm cùng phòng bệnh với hắn , còn ả Trương Nhi sau chuyện đó ả bị Mun bắt về nhốt trong nhà kho của căn nhà hoang , sau khi biết được thân phận thật của nó ả bắt đầu lo sợ , sợ nó sẽ dùng quyền lực làm tổn hại đến công ty ba của ả . Ả không những chịu nỗi sợ hãi của bản thân mà còn bị hành hạ về thể xác khi bị Mun tra tấn hàng giờ liền .. đơn giản vì ả đã khiến cho ngừoi bạn thân nhất của cô đau lòng đến ngất xỉu đã được 3 ngày vẫn chưa tỉnh , còn ngừoi mà bạn thân của cô yêu đã bị ả là cho làm nằm bất động tại giường bệnh và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại ... tất cả cũng chỉ do ả gây ra .
Ở trong phòng bệnh , nó cố nắm chặt lấy thanh giường mà gắng gượng ngồi dậy , gương mặt trắng bệch như chẳng còn sức sống , lê đôi chân nhỏ bước qua giường của hắn , ít ai có thể hiểu được hắn tuy nằm đây nhưng sao mãi vẫn không chịu tỉnh dậy . Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn , cầm nhẹ tay hắn , gương mặt trắng bệch đó như đã cười ...cười nhưng mắt lại khóc ....thầm trách sao số phận đưa đẩy ...cứ khiến nó và hắn gặp trắc trở thế này lòng nó thầm nói " Đấng cao sanh người đã cho tụi con quá nhiều trắc trở , tụi con đã vượt qua nhưng giờ người con trai này vì con mà bị như vậy , con xin người ....cứu anh ấy ... con xin người"
Nước mắt như chảy nhiều hơn , tay nó ngày càng níu chặt , nó nghẹn ngào lên tiếng :
- Khánh , tỉnh lại đi , anh định thế nào thì mới chịu mở mắt , anh có biết em đã khóc rất lâu không. Tỉnh lại đi ,, đừng ngủ nữa , anh sẽ thành heo mập nếu như ngủ như vậy mãi đó ( nó nghẹn ngào chợt nói ra câu nói đùa khiến ngừoi ta chua xót )
-------------------------------------------Ranh giới thời gian------------------------
Nó và hắn nhập việc cũng đã được 1 tuần , nó cũng dần hồi phục chỉ là ngừoi con trai vẫn nằm đó li bì mãi không chịu tỉnh . Nó cũng đã dần quen với việc nói chuyện với hắn trong những ngày qua , mãi cho đến tối hôm nay , nó chủ động bước ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài phòng bệnh , chỉ là nó thấy buồn vì những ngày qua nó chỉ quanh quẩn bên hắn nhưng hắn không chịu mở mắt ra nhìn nó lấy 1 cái .
Sau khi nó ra ngoài thì hắn ...đôi bàn tay bắt đầu cử động , cùng lúc Tronie bước vào , lúc đầu anh chưa nhận ra , cho đến khi anh ngồi cạnh hắn nhìn lên khuôn mặt trắng bệch kia , đôi mày như nhíu lại từng hồi . Anh hoản loạn .. hoản loạn vì vui sướng vội vã đi gọi bác sĩ và nó .
Sau khi vào phòng cấp cứu hàng giờ liền thì ánh đèn đã tắt , bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi như không giấu được vẻ vui mừng mà thông báo với nó :
- Cậu ấy tỉnh rồi , cô mau mà vào thăm đi nhé !
Nó khóc ...khóc trong sự vui mừng ..hắn tỉnh lại rồi ....hắn về bên nó rồi .
" Cảm ơn ngừoi Đấng Tối Cao"
-------------------------------------Ranh giới thời gian---------------------------------
Hắn tỉnh lại cũng đã được hai ngày . Nó vẫn ân cần chăm sóc và nói chuyện với hắn thường xuyên . Hắn nhẹ nhàng hỏi nó :
- Lúc sắp bị đâm có sợ không ?
- Sợ ...nhưng bây giờ nếu có gặp lại trường hợp đó lần nữa thì em sẽ không sợ ...
- Sao lại không ?
- Vì anh luôn ở bên em , có anh em sẽ không sợ điều gì nữa .
- Anh yêu em
- Em cũng vậy
"Khó khăn thế nào trắc trở đến đâu chỉ cần hai trái tim hai chúng ta hòa cùng làm một thì mọi thứ cũng sẽ qua ''
--------------------------------------------------Lời nói sau END-------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình đã ngừng viết câu chuyện này khá lâu , 1 phần do bí ý tưởng. Để có thể không khiến chuyện bị mất kết thúc , mình đã viết lại và kết thúc chuyện sớm hơn với dự định ban đầu . Mong là chương 5 ngắn ngủi này sẽ khiến các độc giả fan VINZOi có thể tưởng tượng ra 1 kết kết đẹp như trên thực tại của Khánh và My .
Mình đã có thêm thời gian rảnh để có thể cho ra đời thêm 1 fanfic VINZOi và 1 câu chuyện mang tính giáo dục . Mình sẽ cho ra câu chuyện fanfic trước sau khi hoàn thành phần ý tưởng . Câu chuyện tiếp theo sẽ có nhiều phần hài hước hơn , câu chuyện mang tên " Your Name?"
Riêng về câu chuyện mang tính giáo dục , mình sẽ đăng khi hoàn thành hết 12 Chap . Câu chuyện mang tên " Những chuyến phiêu lưu của vong nhi ".
" MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip