Chương 2
Sáng hôm sau...
Hải Linh đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa bước xuống nhà thì...
"Á!" - Tiếng thét của Hương Lan bỗng vang lên.
Hải Linh bất giác nhìn lại bản thân rồi tự đánh vào trán mình một cái, anh có mặc đồ đàng hoàng mà lo gì. Haizz, chắc anh bị cô gái Hương Lan kia làm cho ám ảnh rồi.
"Có chuyện gì vậy?" - Hải Linh bước nhánh vào bếp và hỏi.
"Cậu chủ..." Hương Lan ôm lấy tày mình với vẻ mặt đau đớn - "Tôi định rửa rau nhưng lại mở lộn... vòi nước nóng..."
Nghe xong thì Hải Linh liền chạy đến, nắm nhẹ lấy tay bị phỏng của Hương Lan kéo tới bồn nước. Anh bật nước lạnh rồi khẽ nói:
"Cô ráng chịu chút nhé, xả qua nước lạnh rồi sẽ không sao nữa."
"Dạ." - Đôi lông mày xinh đẹp của Hương Lan nhíu lại vì đau.
Xả nước xong, Hải Linh còn tha thuốc giúp Hương Lan. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, vì sợ làm đau cô.
Hương Lan nhìn Hải Linh mà bất giác mỉm cười, ánh mắt của cô hiện giờ đầy sự quý mến dành cho anh. Cô cảm thấy anh giống như một vị hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, người không chỉ cao ráo đẹp trai mà còn tốt bụng, thường giúp đỡ người khác. Giờ cô chỉ là người giúp việc nhà anh, mà anh vẫn đối tốt với cô như vậy. Đúng thật là một người tốt hiếm có.
"Sao cô ngốc dữ vậy? Vòi nước lạnh và vòi nước nóng cũng không biết phân biệt." - Hải Linh liếc mắt nhìn Hương Lan, khẽ hỏi. Anh thật sự chưa thấy người ngốc như cô, bấy giờ là thời đại nào rồi mà còn không biết phân biệt nước nóng với nước lạnh.
"Tôi từ dưới quê lên thành phố này mới được vài ngày." Hương Lan phồng má nhìn Hải Linh- "Quê của tôi làm gì có những thứ hiện đại này..."
Nghe Hương Lan nói như thế thì Hải Linh hơi nhếch môi, hoá ra là từ dưới quê mới lên đây. Hèn chi từ khi gặp tới giờ anh cứ thấy cô ngốc nghếch.
"Sao cô lại lên đây?" - Hải Linh tò mò hỏi. Theo anh cảm thấy người đơn thuần như Hương Lan không hợp với thành phố này, một nơi thật giả lẫn lộn chẳng cách nào để phân biệt được.
Hương Lan dùng chất giọng buồn trả lời:
"Vì mẹ tôi bị bệnh tim, ở dưới quê không thể chữa được..."
Gia đình của Hương Lan đang sống hạnh phúc, đột nhiên phát hiện ra mẹ cô bị bệnh tim. Bác sĩ bảo cô nên đưa mẹ mình lên thành phố chữa trị, nếu ở dưới quê thì chỉ có con đường chết. Nghe thấy tin này cả nhà Hương Lan như sét đánh ngang tai, ai cũng không cầm được những giọt nước mắt đau buồn. Cuối cùng Hương Lan cũng quyết định đưa mẹ mình lên thành phố để chữa trị, dù cô biết rõ trong bản thân chẳng có đủ tiền. Bởi vì người mà Hương Lan yêu thương nhất chính là mẹ, cô không thể mất bà được. Còn cha của cô thì ở lại dưới quê, vì phải chăm lo cho đứa con trai út.
Nghe xong thì Hải Linh kinh ngạc, anh nhìn Hương Lan mà nhẹ giọng nói:
"Nếu như có việc gì cần giúp thì cô cứ nói với tôi."
"Cảm ơn anh, cậu chủ." Hương Lan nghiêng đầu nhìn Hải Linh, nhẹ nhàng mỉm cười - "Anh thật tốt."
Nụ cười của Hương Lan lúc này khiến cho Hải Linh ngây người, anh im lặng nhìn ngắm cô một cách say đắm. Hình như tim anh đã rung động trước cô gái ngốc này?
"Này cậu chủ, anh sao thế?" - Nhìn thấy Hải Linh như người mất hồn, Hương Lan lo lắng hỏi.
Hải Linh thoáng giật mình, anh vội quay mặt qua chỗ khác rồi lắc đầu:
"À tôi.. không... sao..."
Hương Lan ngây ngốc, chẳng hiểu đang có chuyện gì với người con trai ở trước mặt mình.
"Vòi màu xanh là nước lạnh." Hải Linh vừa dọn hộp thuốc vào tủ vừa nói - "Còn vòi màu đỏ thì là nước nóng. Cô nhớ chưa?"
Hương Lan vui vẻ gật đầu:
"Vâng tôi nhớ rồi."
***
Trước đây nếu không có chuyện gì thì Hải Linh luôn về nhà rất muộn, nhưng kể từ hôm nay anh đã có lý do để về sớm. Vì tối nay vừa bước vào phòng khách, Hải Linh đã nhìn thấy Hương Lan đang nằm ngủ trên ghế sofa. Hình như cô làm việc mệt quá mức rồi nên ngủ rất say, anh lớn tiếng gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy.
Nhìn thấy Hương Lan có vẻ đang lạnh thì Hải Linh vội cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Anh ngồi xổm xuống nhìn Hương Lan mà thầm hỏi, tại sao giờ này cô vẫn còn ở đây? Anh nghe nói là Hương Lan mỗi ngày làm tới bảy giờ tối sẽ về nhà, vì phải chăm sóc cho mẹ của cô.
Hương Lan lúc này bỗng giật mình thức dậy, vừa nhìn thấy Hải Linh thì cô liền vui mừng:
"Cậu chủ, anh về rồi à?"
Hải Linh vội đứng dậy quay người qua chỗ khác, vì không muốn Hương Lan biết anh đã ngồi ngắm đã nhìn cô nãy giờ.
Hương Lan ngồi dậy thì thấy áo khoác của Hải Linh trên người mình, là anh đắp cho cô sao? Nghĩ đến đó thì cô mỉm cười - một nụ cười rất xinh đẹp khiến ai đó không thể rời mắt khỏi.
"Chắc giờ anh cũng đói rồi." Hương Lan cười nói vui vẻ - "Để tôi xuống bếp hâm nóng thức ăn."
Hương Lan định đi xuống bếp thi Hải Linh vội ngăn lại, anh khẽ lắc đầu.
"Không cần, tôi ăn ở ngoài rồi." Hải Linh nhàn nhạt hỏi - "Mà sao giờ này cô còn ở đây?"
Hương Lan nhẹ giọng đáp:
"Vì tôi muốn chờ anh về."
Hồi sớm bà Ảnh đã kêu Hương Lan xong việc thì cứ về, không cần phải chờ Hải Linh. Hương Lan cũng tính làm theo nhưng nghĩ đến lúc Hải Linh trở về, cả căn nhà lạnh lẽo chẳng một ai đợi chờ anh thì cô không nỡ. Bởi vì như vậy thật cô đơn...
Nghe xong câu đó của Hương Lan thì Hải Linh thoáng ngạc nhiên, cảm giác trong anh giây phút này thật lạ. Ấm áp! Một cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có... Bao năm qua tưởng chừng như trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình anh, không ai chờ đợi ai... dù họ là ruột thịt của nhau. Căn nhà rộng lớn này với Hải Linh chính là chiếc lồng chứa đựng đau khổ - là một nơi mà anh chán ghét nhất trên thế giới này. Nếu có thể thì anh thật sự rất muốn thoát khỏi chiếc lồng lớn này, được tự do sống một cuộc đời mà mình mong ước từ lâu. Hải Linh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ai khiến căn nhà này trở nên ấm áp, anh càng không ngờ tới người đó lại là một cô gái ngốc nghếch.
"Anh sao thế?" - Hương Lan bỗng lên tiếng hỏi khiến dòng suy nghĩ của Hải Linh bị cắt ngang.
Nghe Hương Lan hỏi thì Hải Linh giật mình, anh vội quay mặt qua chỗ khác và điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
"Không có gì." Hải Linh nhìn Hương Lan và nói khẽ - "Để tôi chở cô về, khuya lắm rồi."
Hương Lan vừa cầm lấy túi xách của mình lên vừa lắc đầu:
"Dạ không cần đâu cậu chủ, phòng trọ của tôi ở gần đây đi bộ vài phút là tới rồi. Anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ."
Sau khi cúi đầu chào Hải Linh thì Hương Lan liền quay lưng rời khỏi, không để anh có cơ hội nói thêm câu nào.
Hải Linh đưa mắt nhìn theo Hương Lan, trong lòng có chút lo lắng. Không đắn đo nữa anh cầm lấy áo khoác của mình và đi theo Hương Lan, vì sợ cô một mình sẽ gặp nguy hiểm trên đường về.
***
Giữa đường Hương Lan cảm nhận được có người đang đi theo mình, tưởng là kẻ xấu nên cô rất sợ. Cô ôm chặt túi xách, lẩm bẩm trong miệng:
"Giờ mình phải làm sao mới thoát khỏi hắn ta đây?"
Đôi lông mày thanh tú của Hải Linh khẽ nhíu lại, sao Hương Lan bỗng bước nhanh hơn vậy? Nhìn cô có vẻ hơi lạ... Cảm giác giống như cô đang muốn thoát khỏi kẻ xấu... Ê khoan đã... đừng có nói cô đang nghĩ anh là kẻ xấu đó nha... Ôi trời, anh chỉ sợ cô ngại nên mới âm thầm theo sau bảo vệ như thế này thôi mà. Haizz, làm người tốt thật khó.
Trông thấy ở phía trước có một chiếc xe hơi thì Hương Lan cố tình bước ngang qua, vì cô muốn nhờ kính chiếu hậu xem thử người đang đi theo mình nãy giờ rốt cuộc là ai. Qua kính chiếu hậu mà Hương Lan đã nhìn thấy người ở phía sau chính là Hải Linh, cậu chủ tốt bụng của cô chứ chẳng phải một ai xa lạ. Sau khi biết là Hải Linh thì Hương Lan vui vẻ bước tiếp, cô còn cất tiếng hát ngọt ngào của mình. Đã có anh ở phía sau thì cô còn gì để lo sợ nữa.
Lúc lướt qua kính chiếu hậu thì Hải Linh mới hiểu ra lí do tại sao Hương Lan tự nhiên lại vui vẻ như thế, anh bỏ hai tay vào túi quần và nhếch môi cười. Hoá ra cô không ngốc như anh đã nghĩ, còn biết nhìn qua kính chiếu hậu để xem người đang đi theo mình là ai mới kiếm cách thoát thân.
Hương Lan và Hải Linh cứ thế đi cùng nhau một con đường, cô vui vẻ ca hát, còn anh thì im lặng thưởng thức. Cảm giác của hai người họ lúc này bình yên đến lạ lùng.
Nhìn thấy Hương Lan đã an toàn bước vào cổng phòng trọ, Hải Linh mới yên tâm quay lưng rời khỏi. Ở bên ngoài cả ngày anh đã quá mỏi mệt, giờ thật sự chỉ muốn được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình thôi.
Lúc này Hương Lan từ bên trong bước ra, nhìn theo bóng lưng của Hải Linh mà mỉm cười.
"Cảm ơn anh nhé." - Hương Lan nói thật khẽ.
Trái tim của Hải Linh và Hương Lan hình như đều đã rung động với đối phương, dù thời gian hai người quen biết nhau chưa được bao lâu. Phải chăng đây chính là định mệnh?
- Hết chương 2.
Hãy đọc tiếp nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip