Chap 12: Tớ có một trái tim bị đóng băng ~
Ba người ngồi chung một bàn ăn, Mạch Đinh líu lo không ngừng :
- Không ngờ Trái Đất lại hẹp như vậy, ha ha. Lại gặp anh ở đây rồi. Giới thiệu với anh, đây là An Tử Yến của tôi, người mà tôi vẫn hay nhắc tới khi chúng ta ở nhà anh đó.
An Tử Yến đột nhiên khựng lại.
Cái gì cơ? "Chúng ta?" , "Nhà anh?". Thân mật đến mức vậy rồi sao? Cái quái gì đã diễn ra nơi ở đó vậy?
Mặc dù nhắc nhở bản thân bình tĩnh, phải tin tưởng Mạch Đinh, nhưng hình ảnh Mạch Đinh cùng người trước mặt ôm nhau trong xe hơi, khiến An Tử Yến vẫn không thể nguôi ngoai được. Hiện tại bây giờ, cậu đang rất cần nghe từ Mạch Đinh một lời giải thích.
- Xin chào, tôi là Vương Phong. Rất vui được làm quen với anh. Tôi nghe Mạch Đinh đã kể nhiều về anh, giờ mới được diện kiến.
An Tử Yến ngẩng lên, thấy Vương Phong đang chìa tay ra chờ đợi, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, nhưng sao lúc này An Tử Yến lại thấy khó ưa đến thế ! Anh không đáp trả, uống một hơi hết hớp rượu rồi đặt ly "Kịch!" một cái rất mạnh lên bàn.
Bộ dạng này của An Tử Yến làm Mạch Đinh có chút khó xử, cậu nhìn qua Vương Phong- lúc này cũng đang sượng sùng không biết xử trí làm sao, cánh tay vẫn đưa ra trên không trung.
- Này, cậu chào hỏi người ta một tiếng đi chứ. – Mạch Đinh huých nhẹ vào khuỷu tay An Tử Yến nhắc khẽ.
- Không thích.
An Tử Yến buông lời gọn lỏn, sau đó uống hết một ly rượu nữa.
Mạch Đinh không chịu được, giành lấy ly rượu trên tay An Tử Yến, nghiến răng:
- Đang trước mặt người khác, cũng không giữ thể diện cho tớ !
An Tử Yến nhìn thẳng vào mắt Mạch Đinh gằn từng chữ
- Đưa .Lại .Cho .Tớ.
Mạch Đinh vốn dĩ nhìn thấy ánh mắt này của An Tử Yến đều tất thảy lo sợ, thân thể mềm nhũn . Nhưng đối diện đang có Vương Phong, lại liều mạng buông ra một câu:
- Cậu nghĩ ...cậu là ai chứ? Người hành xử không đúng mực ở đây là cậu đó. Mau chào hỏi Vương Phong đàng hoàng đi.
An Tử Yến nắm chặt bàn tay lại, trên gương mặt cũng bắt đầu nổi gân xanh. Tức thì đạp ghế rồi một nước đi ra phía ngoài.
Mạch Đinh thấy vậy, không suy nghĩ cũng một nước đuổi theo.
- An Tử Yến, An Tử Yến! Đợi đã!
Mạch Đinh kéo tay An Tử Yến lại:
- Cậu làm sao vậy?
An Tử Yến không đáp, rũ tay rồi toan bước đi
- Dừng lại! An Tử Yến! Rốt cuộc là chuyện gì?! Hả?! Cậu nói tớ nghe đi. Từ lúc tớ về đã thấy cậu hành xử rất lạ rồi. Tớ không xứng đáng được biết có chuyện gì đang xảy ra sao?
An Tử Yến lạnh lùng buông ra một câu:
- Cậu hẳn phải là người biết rõ chuyện gì đang xảy ra rõ nhất chứ?
- Ý cậu là sao? Thật sự giờ tớ cũng không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái rắm gì nữa. Mà nếu có chuyện xảy ra giữa chúng ta, thì trước mặt Vương Phong, cậu làm ơn có thể giữ thể diện cho tớ một chút được không hả? Vương Phong là một người tốt, đã giúp tớ rất nhiều trong mấy...
- Phải rồi. Vương Phong. Vương Phong. Vương Phong của cậu rất tốt phải không? Phải rồi. Trong mấy ngày qua cậu tá túc bên nhà anh ta, rồi còn thân mật ôm lấy nhau trong xe nữa. Phải chi, giờ tớ chỉ ước hai mắt trở nên mù lòa, không thấy gì cả, cũng không muốn thấy cả hai người!
Mạch Đinh bị câu nói này của An Tử Yến làm cho tổn thương. Không phải vì anh gay gắt buông ra những lời chua xót này, cũng chẳng phải vì anh làm cậu mất mặt trước Vương Phong, mà bởi vì, ...
... "An Tử Yến, cậu không tin tớ."
Nhìn sắc mặt An Tử Yến gay gắt, Mạch Đinh càng thêm uất ức. Từng lời, từng lời nói ra như mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào tim. Nước mắt đã chực trào, Mạch Đinh nghẹn ngào hỏi:
- An Tử Yến, cậu mới nói gì cơ?
- Tớ nói, bây giờ thực chẳng muốn nhìn thấy hai người.
Vương Phong nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện, toan đứng ra giải thích thì bị Mạch Đinh cản lại:
- Được, An Tử Yến, tớ luôn nghĩ cậu là con người tuy biểu cảm lạnh lùng nhưng suy nghĩ chín chắn, sẽ không bao giờ buông ra những lời hồ đồ. Nhưng vừa rồi, cậu nói những lời đó, lại những hai lần, xem ra đây là lời thực lòng của cậu?
- Con đường hạnh phúc của cậu, xem ra đã thay đổi rồi.
Dứt lời, An Tử Yến quay người đi thẳng một đường. Mạch Đinh đứng chết trân giữa trời lạnh giá, đôi vai run rẩy từng cơn, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Vương Phong tính chạy theo An Tử Yến, thì Mạch Đinh kéo tay ngăn lại:
- Không cần, không cần đâu, Vương Phong...
Nhìn biểu lộ bi thương của Mạch Đinh, Vương Phong liền không nỡ, cúi xuống đề nghị:
- Để tôi chạy theo giải thích cho cậu ấy hiểu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tất cả chỉ là...
- Thôi. Không cần nữa. Tôi biết tính khí cậu ấy thế nào mà. Hiện giờ mà anh tiếp tục chạy theo nói lý, không chừng sẽ bị cậu ấy cho một cú đấm đấy. Vô ích cả thôi. Cậu ấy đã không còn tin tưởng tôi nữa rồi...
Mạch Đinh tiếp tục cúi đầu nhìn xuống mũi giày, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống.
Cả hai người cứ đứng thế cả nửa ngày. Cuối cùng, khi nhiệt độ bắt đầu hạ xuống thấp đến mức hai bờ môi cũng khô cóng lại rồi, Mạch Đinh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần nhìn Vương Phong:
- Tối nay, cho tôi tá túc ở chỗ anh được chứ?
.
.
.
~~~~~
Căn phòng có lò sưởi điện nên ấm áp hẳn. Mạch Đinh cuộn tròn trong chăn bông, không mở miệng nói nửa lời. Vương Phong thu dọn phần chăn gối của mình, đi ra cửa rồi hít một hơi, nói nhẹ:
- Cậu ráng ngủ đi nhé.
- Đợi đã.
- ...?
- Nhà anh,...có rượu chứ?
~~~
Căn bếp lúc nửa đêm lại mở đèn sáng trưng. Trên bàn, chai Ballantines 21 ngày càng vơi dần. Mạch Đinh uống xong ly thứ hai, đã bắt đầu choáng váng:
- Anh biết gì không? Cậu ấy là người yêu tôi nhất.
- ...
- Ngay cả khi tôi không còn yêu chính bản thân mình, cậu ấy cũng sẽ bên tôi. Tuy không nói ra những lời ngọt ngào đường mật, nhưng tôi biết, cậu ấy luôn quan tâm đến tôi. Chúng tôi đã từng trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được với nhau, phải đánh đổi nhiều thứ, phải rũ bỏ nhiều điều, đi đến được chặng đường này, khó khăn lắm đó, anh biết không?
Nói xong, lại tiếp thêm một ly nữa.
- Trước đây, đúng là đã có một lần tôi suýt nữa bị lừa bởi một tên lưu manh. Nhưng đó là một tên khốn, tên bất nhân, bất nghĩa. Cậu ấy giận tôi khi thân mật với hắn, là hoàn toàn đúng. Còn lần này, anh rõ ràng là người tốt như vậy, cũng chẳng kịp nghe tôi nói mà nói những lời cay nghiệt kia. Gì mà "muốn mù lòa để không thấy hai người" chứ?..Nực cười thật..ha ha...
Mạch Đinh lảo đảo, ly rượu trên tay cũng cầm không vững, lăn ra trên bàn rồi ngủ gục. Nãy giờ Vương Phong chỉ ngồi nghe Mạch Đinh tâm sự, như cũng đoán được phần nào hành động của An Tử Yến rồi ...
Cõng Mạch Đinh đặt xuống giường, đặp chăn cho cậu, Vương Phong toan bước đi thì bị cánh tay Mạch Đinh kéo lại:
- ...đừng...đừng đi...
Đôi mắt Mạch Đinh vẫn nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt nhăn nhó, ép vài giọt nước mắt lại chảy ra. Vương Phong thấy vậy, lại ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Mạch Đinh.
Miệng Mạch Đinh vẫn không ngừng nói khẽ : "Đừng...đừng đi mà...".
Khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận đang mấp máy, khiến Vương Phong trong phút chốc không tự chủ được khẽ cúi xuống thật gần...
~~~
Ngoài trời, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Tớ đơn thuần không cảm nhận được sự lạnh giá ấy nữa, vì trong tim tớ hiện tại, mọi thứ hoàn toàn đều đã đóng băng hết mất rồi.
Niềm tin là một quỹ hạn hẹp và xa xỉ. Phải chăng vì quá xa xỉ nên tớ không thể với tới? Điều đau đớn nhất, chính là chúng ta lạc mất nhau, không phải giữa biển người mênh mông rộng lớn, mà là vì chúng ta nguyện ý đẩy nhau ra xa giữa hai Bắc Bán Cầu ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip