Chương 3: Là nỗi đau không ai thấy
Mờ sáng, Công Phượng lê thân thể mệt mỏi về đến phòng, nhìn khoảng không tối tăm mịt mờ, cậu bất giác cười chua xót, người ấy hôm nay lại không về. Mỗi khi bước được về đến căn phòng nhỏ bé của mình, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm "à, thì ra mình vẫn còn sống", cái mạng nhỏ này vất vả lắm mới giữ được đến bây giờ.
Dòng nước lạnh buốt không thể rửa trôi đi những dấu vết hằng sâu trên làn da tái nhợt, từng nơi đôi tay chạm qua đều đau nhứt nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, tất cả như chuyện hiển nhiên. "ngủ" cậu đơn giản chỉ muốn tắm và đi ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi.
Sau một giấc ngủ nhọc nhằn, Công Phượng vẫn như bao ngày, ngồi bình thản thưởng thức vị ngon của hộp sữa mặc kệ ánh mắt khó chịu của vị huấn luyện viên đáng kính.
- Nguyễn Công Phượng, cậu tính ngồi mãi hay sao.... Không tập luyện cùng đội đi.....
- Không! hôm nay tôi mệt, mọi người cứ việc tập .....
- Cậu.....
Thật ra không phải cậu không muốn tập luyện, mỗi giây phút trên sân cỏ với trái bóng là cả thiên đường với cậu nhưng vết thương trên cơ thể không cho phép. Thầm rủa con heo mập khốn nạn tối qua không thương tiếc cậu, nghĩ tới là thấy tởm thật.
HLV nhìn thái độ bất cần của cậu mà cơn tức dâng trào, Công Phượng là một cầu thủ mà ông không hài lòng nhất cả về thái độ lẫn cách thi đấu. Cậu ta luôn luôn vậy, chỉ biết đến bản thân.
- Cậu vừa phải thôi....tôi yêu cầu cậu ra sân tập luyện....nếu không...
- Nếu không?.... nếu không thì sao?.....ha ha.... tôi nói rồi... hôm nay tôi mệt.... mà này .... Ông đừng bao giờ nghĩ đến việc cho tôi ngồi dự bị nhé....kết quả sẽ không tốt lắm đâu..... ha ha ha....
Bỏ mặc tất cả, cậu quay lưng lạnh lùng trở về phòng, cậu cần được ngủ, rất cần. Đang cố gắng tìm điểm tựa, người cậu rất đau, mắt hoa lên không nhìn thấy rõ con đường phía trước, "sốt rồi" cậu không nghĩ mình lại yếu đuối đến thế, những lần trước có vậy đâu. Từng bước chân không vững bỗng bị kéo ngược lại, choáng váng, cậu mãi mới định hình được ai đứng đối diện, "Văn Thanh! Lại chuyện gì đây?", buồn chán vùng vẫy khỏi bàn tay làm cậu đau và đi tiếp. Nhưng..
- Sao không tập luyện....?
- Kệ tôi.... Đang mệt... không muốn tập....
- Công Phương!.... đừng quá đáng .... Cậu không thấy mình vẫn được ra sân đá chính khi không hề cố gắng luyện tập là bất công cho những đồng đội chăm chỉ ngoài kia sao?
Văn Thanh tức giận, anh không hiểu tại sao Công Phượng lại được phép tùy tiện như vậy, anh cảm thấy bất bình thay cho những đồng đội ngoài kia. Thật ra lúc nắm lấy tay cậu, anh phát hiện cậu có chút nóng nhưng khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ thì chút thương xót biến thành cảm giác ghê tởm.
Nghe câu mất câu được, Công Phượng thật sự rất mệt, tai ù, mắt hoa lên, cậu chỉ muốn đi ngủ "mẹ nó! Tôi chỉ muốn đi ngủ"
- Kệ họ.... tôi cứ đá chính đấy... ai ý kiến thì lên gặp ba Đức...
- Ha...ha... lại lấy ba Đức ra làm lá chắn.... Công Phượng! ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam cũng chỉ là thằng điếm mạt hạng.... Ba Đức... hay là cậu đã leo lên giường ông ấy rồi???....
*chát*
- Cậu... dám... - Văn Thanh không nghĩ Công Phượng lại đủ sức cho anh một cái tát.
- Vũ Văn Thanh.... Tôi nói cho cậu biết... cậu có thể lăng mạ tôi nhưng tuyệt đối không được đụng đến ba Đức....còn nữa.... hãy quản lý tốt cái miệng của cậu, đừng để một ngày nào đó tôi cho cậu biến khỏi HAGL ... nhớ lấy....
Công Phượng rất hiền và bất cần đời nhưng cậu cũng có những điểm chốt của mình, không một ai có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ ấy. Cậu yêu Văn Thanh nhưng cũng chỉ là yêu.
- Còn nữa....tôi nhớ không nhầm thì cách đây một tuần, cậu cũng giải quyết nhu cầu trên cơ thể thằng điếm mạt hạng này đấy. ...hừ .cũng chẳng cao sang gì......ha ha...
Khóa trái cửa, nằm vật ra chiếc giường nhỏ, nước mắt từ đâu lại tuôn trào nức nở. Đau quá! Từng tế bào trên cơ thể đều đau. Giá như có thể chết lúc này thì tốt biết bao nhiêu, cậu đã từng nghĩ ra biết bao nhiêu cách để kết thúc quãng đời khốn khổ này nhưng đều không dám thực hiện, vì cậu sợ đau. Cậu sợ lắm chứ, sợ bị chảy máu, sợ những lời dè bỉu, sợ những cơ thể xa lạ và rồi cậu vẫn ở đây, vẫn tồn tại. Cậu có rất nhiều thứ: danh vọng, tiền bạc, sự nổi tiếng ước ao nhưng giờ đây cậu lại ghét chúng, cậu ghét tài năng mà ai cũng muốn có, hận sự nổi tiếng đầy cám dỗ ... Nỗi đau này là do chúng gây ra, cậu biết đấy nhưng mãi không tìm được lối ra. Từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống địa ngục ấy vẫn tiếp diễn và cậu sẽ lại tự liếm lành từng vết thương.
"ba ơi! Con mệt quá"
-----
Nữa đêm đầy cảm xúc nên viết chương mới.
Cảm ơn các bạn và chúc ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip