PHẦN 4
Trên đuờng về nhà cậu vẫn tự hỏi tại sao nó lại mất đuợc chứ chuyện đó thật quái lạ đi mà Hina gọi cậu hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn không nghe Saki thì về ở ngõ kia rồi còn mình cậu và Hina hai người im lặng trên con đường đầy xe cộ
"Này michi-kun"
"... "
"Này!! "
"Hả sao vậy Hina"
"Không phải do cậu làm mất đâu chắc là nó ở trong cặp cậu mà không tìm thấy đó về nhà tìm lại nhé "
"Ừm "
"A tới nhà tớ rồi nhỉ bye nhé mai gặp lại"
"Ừm ^^"
Tạm biệt nhau cậu vẫn đứng đó thờ thần đờ người ra bắt đầu thấy chán nản take đi nhưng không phải về nhà cậu chẳng muốn về nhà chút nào cả đi loanh quanh thì lạc vào một cái đền nào đó ở đó có rất nhiều xe và nhiều người cậu nhìn quanh thì thấy Mikey đang đứng với một người đẹp trai cậu cũng chả quan tâm mà ra về thì sơ ý vấp phải hòn đá phần bị thương chưa lành kia vì khởi động mạnh nên lại rỉng máu ra rồi đằng sau là một người nào đó nhìn mặt hung dữ nhấc bỏng cậu lên bằng một tay xách cậu vô lại đền truớc bao nhiêu ánh mắt tò mò tại sao lại có một cậu nhóc đi vào đây Mikey đứng ở trên cao nhìn thấy thật chướng mắt làm sao|ở trước mặt tất cả mọi người phải tốt bụng à thật phiền phức không có anh mình thì đỡ rồi mình có thể đánh nó hahahah|
"Nè Mikey em có quen bạn nhỏ này không"
"Tất nhiên là có ạ "
"Lại xem cậu nhóc đó nào"
"Ok anh"
Cả hai bước xuống tiến sát lại gần cậu mọi người tránh ra để họ đi tới nhìn cậu nhóc kia phần đầu bên trái toàn bông băng máu còn rĩ ra nữa khi cậu nhận ra họ ở trước mặt câu rồi
"Này nhóc sao lại ở đây không về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm đấy"
"Dạ.... Em không muốn về nhà bởi vì...mà anh là ai?"
"Anh là Sano Shinichiro anh Mikey còn em"
"Dạ là ha...nagaki takemichi"
"Ừm cho anh hỏi vết thương kia là sao mà sao ko lại không muốn về nhà"
"Dạ... "
"Khoang trả lời sơ cứu lại vết thuơng của em nhé Mikey băng bó vết thuơng cho bạn em đi anh đi ra kia chút "
"Ok anh"
Anh quay qua nhìn cậu ánh mắt như muốn nuốt tươi cậu vậy cậu gầm mặt xuống né ánh mắt đó đi vì nó đáng sợ lắm anh lia hộp cứu thuơng cho cậu bảo tự băng đi
"Tự băng đi"
Cậu cầm chặt nhưng vẫn không chịu sơ cứu cho mình cậu để nó ra một bên đứng dậy cầm cặp sách và đi về khi shin quay lại thấy cậu chuẩn bị đi thì cất tiếng
"Anh cần nói chuyện với em một chút ra đây đi"
Cậu không nhận nhượng bước tới chỗ của shin vì cậu muốn về lề lẹ
"Vâng anh muốn gặp em"
"Em sao bị thương thế"
"... Là do ba em.. Ông ta lấy chai rựu đập vào đầu em em né kịp nên mới bị thương một phần ít"
" thế mẹ em đâu"
"Mẹ.... Mẹ em mất rồi" khi nói giọng cậu nghẹn lại đôi chút nhưng vẫn cố nói hết câu
"vậy à anh xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn nhé"
Mikey núp sau cái cây nghe hết tất cả những gì hai người nói thầm nghĩ|thì ra là vậy cậu ta cũng đáng thương nhỉ ủa sao mình phải quan tâm nhể | cậu quay đi
"thôi anh nghĩ em nên về đi nhé "
Cậu gật đầu nhẹ rồi chạy thục mạng về nhà trên đường cậu cứ suy nghĩ |sao hôm nay mình sao lại đi lạc vào đó chứ kì lạ thật|đi một hồi cũng về tới nhà căn nhà im lặng đến đáng sợ bước vào đồ đạc đổ xuống đèn cũng không có cậu lững thững đi xuống bếp đạp vào mắt cậu là người mẹ kế và thằng em đang cầm con dao dính máu dưới sàn người cha nằm trên vũng máu đỏ tươi và đã tắt thở
"c..cô......"
"k....không như con nghĩ đâu takemichi"bỏ con dao xuống đất
"a..anh hai"run rẩy khóc sụt sụi
"đã có chuyện gì xảy ra "
"...."
"cô nói cho con"
"vì ông ta mà ta phải giả vờ lâu nay ta xin lỗi ta không ghét con chỉ vì hắn dọa gết em của con nên ta phải làm theo hắn ta xin lỗi"nước mắt bất giác chảy
| thì ra là vậy cô ấy cũng không ghét mình|"......"
"thôi con lên tắm đi nhé ta dọn dẹp rồi nấu cho con ăn nhé"cười
Lần đầu tiên cậu thấy cô ấy cười nụ cười rất đẹp giống như mẹ của cậu vậy cậu đáp lại bằng một nụ cười người em của cậu cũng đã không gây những rắc rối cho cậu nữa cũng vui một phần nhẹ nhõm rồi có lẽ hôm nay là ngày yên bình từ khi mẹ cậu mất....
___________________________~~~~~~~~___________________________
ui là trời mấy bữa nay kín lịch hết trơn hết trụi luôn á trời .CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC '''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip