7.
Chị ấy buông tay Hạ Thanh ra rồi đứng dậy đi về phòng.
Hạ Thanh cũng nhận ra chị ấy có vẻ không vui nên muốn hỏi chị ấy có chuyện gì, nhưng cuối cùng lại kiểm lại không nói gì.
Sau khi trở về phòng, Đoàn Kinh Ngữ cứ như đã bị rút hết sức lực ngã xuống giường.
Ban đầu khi chọn đưa Hạ Thanh về nhà, để em ấy sống cùng với mình rốt cuộc có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Sau khi Đoàn Kinh Ngữ nuôi dạy Hạ Thanh được 5 năm, chị ấy đã bắt đầu suy nghĩ lại về câu hỏi này.
Trời đã tối nhưng Đoàn Kinh Ngữ vẫn chưa ăn cơm.
Trong lòng Đoàn Kinh Ngữ dường như có hai người đang tranh cãi, một người cho rằng em ấy không xứng, còn người kia cảm thấy em ấy rất tuỳ hứng.
Ngay khi chị ấy cảm thấy mình đã đi vào ngõ cụt, dù thế nào cũng không thể tìm ra được lối thoát thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Hạ Thanh còn tưởng Đoàn Kinh Ngữ đã ngủ nên tự ý mở cửa đi vào.
Thật ra Đoàn Kinh Ngữ không ngủ, nhưng trước khi Hạ Thanh đi vào, chị ấy đã lật người, quay lưng về phía cửa.
Khi Hạ Thanh bước vào quả nhiên đã tưởng rằng chị ấy đã ngủ, em ấy nhẹ nhàng đi đến gẩn, co một chân quỳ trên mép giường, khom người xuống, chống hai tay lên hai bên người Đoàn Kinh Ngữ.
Đoàn Kinh Ngữ lập tức được bao quanh bởi hơi thở của Hạ Thanh.
Chị ấy đột nhiên mở mắt ra, Hạ Thanh có vẻ cũng giật mình, định đứng dậy theo phản xạ. Đoàn Kinh Ngữ nắm lấy cổ áo Hạ Thanh, cố kìm lại ý muốn kéo cô xuống nhưng vẫn không buông tay, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Xin lỗi." Lần này, Hạ Thanh lên tiếng trước, cô dừng lại một chút rồi mới thốt ra cách gọi khiến chị ấy có hơi khó xử: "Chị."
Đoàn Kinh Ngữ có hơi kinh ngạc, Hạ Thanh rất bướng bỉnh, không bao giờ tự nguyện gọi chị ấy là chị, chắc là lần này cô đã ý thức được sự tùy hứng của mình đã thật sự khiến cho Đoàn Kinh Ngữ không vui, cho nên mới dùng cách kỳ cục này để nhận lỗi.
Giọng em ấy mềm mại hiếm thấy, gần như có thể xem là đang làm nũng.
Đoàn Kinh Ngữ thấy thế thì cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhưng chị ấy không muốn dễ dỗ nhanh như vậy nếu vậy thì quá dễ dàng, Hạ Thanh sẽ không nhớ lâu được. Về phương diện này, Đoàn Kinh Ngữ có rất nhiều kinh nghiệm.
Cổ áo Hạ Thanh vẫn bị nắm chặt, cô không dám nhìn Đoàn Kinh Ngữ, ánh mắt lướt qua cổ và xương quai xanh của chị ấy, sau đó lại vội vàng dời đi, nhất thời không biết nên nhìn đi đâu.
Đoàn Kinh Ngữ nhéo nhẹ cầm của cô, ép cô phải nhìn mình: "Sai ở đâu? Nói thử xem."
"Không nên tùy hứng, sẽ cố gắng vẽ tranh..."
"Ai cơ? Ngay cả chủ ngữ cũng không có nữa?"
"Em..."
Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Đoàn Kinh Ngữ nhìn ở phía dưới trước, sau đó chậm rãi nhướng mi, tiếp tục nhìn Hạ Thanh.
Rõ ràng đã cố gắng hết sức để che giấu niềm vui trong lòng, nhưng động tác này trong mắt Hạ Thanh dường như đã bị tua chậm lại. Người phụ nữ trước mặt rũ mi rồi nhướng mi, ánh mắt chuyển động đẩy phong tình.
Hạ Thanh nuốt chút nước bọt xuống.
Cuối cùng Đoàn Kinh Ngữ cũng chịu buông cô ra, vừa ngồi dậy xuống giường vừa hỏi: "Muốn ăn cái gì?"
Hạ Thanh đứng sang một bên, ngoan ngoãn trả lời: "Đặt cơm hộp rồi."
Tay nghề nấu nướng của cô không ổn định lắm nên sợ mình không nấu được cho Đoàn Kinh Ngữ ăn đủ no thì sẽ càng bực bội hơn.
Đoàn Kinh Ngữ đi ở phía trước, dùng hết sức lực mới kìm được mình không cười ra thành tiếng.
Đến phòng khách, Hạ Thanh lại rụt rè đưa điện thoại cho Đoàn Kinh Ngữ: "Vừa rồi cứ có tin nhắn đến mãi..."
Đoàn Kinh Ngữ nhận lấy, phát hiện là tin nhắn được ghi chú tên người gửi là "Chu", sau khi suy nghĩ thì trở về phòng ngủ trả lời.
Hạ Thanh nhìn thấy từng dòng tin nhắn nhảy lên, tất cả chúng đều đến từ cùng một người "Chu"
Người này Hạ Thanh chưa từng nghe Đoàn Kinh Ngữ nhắc đến, mặc dù Đoàn Kinh Ngữ không nói chuyện về công việc với cô quá nhiều, nhưng hầu như đồng nghiệp, cấp trên và thậm chí cả khách hàng của chị, Hạ Thanh đều biết được kha khá nhưng cô không nhớ trong số bọn họ có một người nào họ "Chu" cả.
Có lẽ đó là khách hàng mới của Đoàn Kinh Ngữ, hoặc là... Một người bạn chăng...?
Hạ Thanh nghĩ đến khi Đoàn Kinh Ngữ xem tin nhắn thì khóe miệng chị ấy đã vô thức nhếch lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán
Chẳng lẽ Đoàn Kinh Ngữ đang yêu đương sao?
Cùng lúc với suy nghĩ này xuất hiện là một cảm giác chua xót khó tả ở trái tim, rất nhạt nhòa, đến mức ngay cả bản Hạ Thanh cũng không nhận ra, cô lập tức che lấp sự chua xót này bằng một suy nghĩ khác.
Liên quan gì đến mình cơ chứ?
Năm nay Đoàn Kinh Ngữ 27 tuổi rồi, là độ tuổi thích hợp để yêu đương, kết hôn và sinh con.
Vậy thì tại sao cô không Hạ Thanh đột nhiên nhận ra rằng mình chỉ là đứa con ghẻ.
Cô siết chặt ngón tay, nghe thấy tiếng bước chân của Đoàn Kinh Ngữ thì mới vội buông ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đoàn Kinh Ngữ ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Thanh vẫn đứng ở nơi đó, điểm duy nhất khác biệt chính là toàn thân cô đang rất u ám, hoàn toàn không có dáng vẻ tươi sáng hiếm thấy như lúc ban nãy khi đến dỗ dành chị ấy.
Chị ấy vẫn đang suy nghĩ xem trong thời gian ngắn như vậy có thể xảy ra chuyện gì khiến Hạ Thanh không vui, nhưng chị ấy không biết rằng vào lúc này trong lòng Hạ Thanh đã bố trí rồi diễn xong một màn kịch gồm những từ khóa như "Hạ Thanh", "một đêm gió mưa tầm tã, lạnh rét", "bị bỏ rơi",...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip