Phần 1.
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)
Em thụ vốn là một cô nhi, sau đó được một đôi vợ chồng vừa tốt vừa giàu nhận làm con nuôi, chưa sướng được bao lâu thì bố mẹ nuôi em bị ám sát, em được "chuyển khoản" sang cho ông chú (cũng "nuôi" nốt), có điều anh này hình như hơm thích em lắm, chỉ cho em tiền mà chả thèm gặp mặt.
Nghĩ vậy em tủi thân, mún kiếm cái trường vùng sâu vùng xa trọ học để anh khỏi ngứa mắt. Bất quá, kế hoạch chưa thực hiện được thì em bị bắt cóc tống tiền, tưởng anh chỉ mong có thế, ai ngờ anh không những đến cứu còn đỡ thay em 1 viên đạn. Thì ra không phải anh không muốn nhìn em, mà vì anh sợ mỗi khi anh nhìn em, em sẽ bị dọa bởi dục vọng trần trụi trong mắt mình.
Chương 1
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Lần đầu tiên Lê Hữu Thần gặp hắn là lúc cậu 6 tuổi.
Lê Hữu Thần không có chút ấn tượng nào về cha mẹ ruột của mình, cậu chỉ biết bản thân là một trong những đứa trẻ không ai cần. Mà những đứa trẻ sống ở cô nhi viện đều bởi vì thiếu dinh dưỡng mà nhỏ bé gầy yếu, nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Tuy vậy, Lê Hữu Thần cũng đáng yêu hơn hẳn những đứa trẻ bình thường, cũng càng thu hút ánh mắt của người khác.
Thẳng cho đến một ngày, có một đôi vợ chồng tới nơi đây nhìn trúng cậu – đứa trẻ nhu thuận đáng yêu. lynzmix.wordpress.com Họ hỏi cậu có nguyện ý rời đi nơi này và trở thành con của họ, sống cùng họ không? Năm ấy Lê Hữu Thần vừa được 6 tuổi, cũng đã sớm nghe nói, những đứa nhỏ rời đi nơi này đều sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, còn có thể đi học ở trường chính quy, vì vậy cậu đi theo đôi vợ chồng nọ rời khỏi cô nhi viện, trở thành con nuôi của họ.
Cha mẹ nuôi rất tốt, rất thương cậu, khiến cậu luôn cảm thấy thực vui vẻ và ấm áp.
Sau hôm đầu tiên được đưa về nhà, cậu mới gặp được một thành viên khác của gia đình – em trai của cha nuôi, chú của cậu – Lê Mạc Vân. Lần đầu nhìn thấy Lê Mạc Vân cậu cũng rất thích, rõ ràng chỉ mới vừa đủ tuổi thành niên lại trông vô cùng chững chạc. Giống như một đầu báo săn, đằng sau bề ngoài hoa lệ là một linh hồn cao ngạo, nhưng cũng giống như ánh mặt trời vô cùng chói mắt, vô luận là ở đâu đều có thể thu hút ánh nhìn của mọi người chỉ trong chớp mắt. Lê Mạc Vân cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cậu nói :
"Anh, đây là đứa trẻ hai người nhận nuôi phải không?"
Mẹ nuôi liền nói với cậu :
"Đây là chú của con." Lê Hữu Thần liền ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, cười ngọt ngào với Lê Mạc Vân :
"Chào chú!" lynzmix.wordpress.com
Bình thường ba ba vẫn luôn bề bộn nhiều việc, vì vậy trong khoảng thời gian đó, việc Lê Hữu Thần thường làm nhất chính là kề cận Lê Mạc Vân. Cậu luôn giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, chọc đến mức Lê gia đại trạch ( nhà lớn của Lê gia) thường xuyên có thể nghe thấy tiếng Lê Mạc Vân rống giận :
"Chị dâu, đem thằng oắt con đáng ghét này cút đi !"
Mà khoảng thời gian kia cũng là những giây phút vui vẻ nhất của Lê Hữu Thần.
Chỉ một năm sau, cha mẹ nuôi đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn song song qua đời. Ngày đó, trong trí nhớ của Lê Hữu Thần là một mảnh màu đỏ tươi và vô cùng sợ hãi.
Năm ấy, chú Lê Mạc Vân mới 14 tuổi đã tiếp quản Lê thị, cũng đem Lê Hữu Thần đưa vào trường học nội trú, không bao giờ quan tâm đến cậu nữa.
Chương 2
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Năm nay Lê Hữu Thần sắp sửa thi đại học. Kể từ khi cha mẹ nuôi qua đời, chú vẫn luôn coi cậu như không hề tồn tại trên đời. Lúc đầu, Lê Hữu Thần vẫn thường xuyên về nhà, nhưng chú luôn không có ở nhà. Tiền cũng là cách một khoảng thời gian cố định Từ quản gia sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu. lynzmix.wordpress.com Cứ lâu dần như vậy, cậu cũng dần dần hiểu được, Lê Mạc Vân không muốn gặp cậu , thậm chí còn hận cậu ...... bởi vì mạng của cậu là do cha mẹ nuôi dùng chính tính mạng của họ bảo hộ cậu mới sống sót. Sau đó, Lê Hữu Thần cũng không trở về nhà nữa, dịp nghỉ cũng sẽ ở lại trường vừa học vừa làm thêm.
Mấy năm nay Lê Hữu Thần luôn tự mình cố gắng kiếm tiền để dành một số vốn. Cậu biết Lê Mạc Vân hận đến không muốn gặp cậu nên cũng chỉ hy vọng có thể hoàn toàn thoát ly quan hệ, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Mà trước khi rời đi, Lê Hữu Thần hy vọng mình có thể để dành đủ số tiền để trả lại cho chú ấy.
"Được rồi, các học sinh hãy cố gắng vì trường đại học mơ ước của mình ! Mặt khác, hãy nhanh chóng hoàn thành phiếu đăng ký nguyện vọng rồi xin chữ ký của phụ huynh đi."
"Hữu Thần, cậu định thi trường nào vậy?" người nói chuyện là Chu Dịch Dương – bạn tốt của Lê Hữu Thần, cũng là công tử của tập đoàn Chu thị. Trường học của Lê Hữu Thần là điển hình của trường học quý tộc, nơi đây không có tiền và bối cảnh tuyệt đối không thể nhập học. Đương nhiên, Lê Mạc Vân chú của Lê Hữu Thần cũng là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của học viện này.
"Ừm, mình đang định thi vào học viện y của thành phố D."
"Nghĩ gì mà lại chọn nơi xa như vậy? Học viện y của thành phố mình không phải cũng rất tốt sao?" lynzmix.wordpress.com
"Mình vẫn muốn chuyển tới thành phố kia cho nên đăng ký vào học viện đó."
Lê Hữu Thần cũng không nói rằng ở học viện đó có thể xin miễn học phí, hơn nữa.....còn có thể rời xa chú ấy.....
Chương 3
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
''Không biết chú nhìn thấy phiếu đăng ký nguyện vọng của mình sẽ nghĩ thế nào đây? Có khi lại cảm thấy như trút được gánh nặng ấy chứ? Rốt cuộc cũng có thể đá văng cái gánh nặng đáng ghét này rồi. Hay cũng có thể sẽ nhân cơ hộ này khiến mình biến mất khỏi mắt chú ấy mãi mãi?' Khi nghĩ những điều này, hai tay của Lê Hữu Thần đang bị trói lại, ngoài miệng bị dán băng dính, bị bắt cóc đến một kho hàng bỏ hoang.
Bắt cóc....đúng vậy, là bắt cóc. Nếu như có thể, cậu thật muốn cười nhạo vào mặt bọn cướp này. Trước khi đi bắt cóc cũng không điều tra rõ xem người bị bắt là loại gì. Chỉ cần điều tra một chút thôi là sẽ biết cả Lê gia thật hận không thể khiến cho tên thiếu gia này không tồn tại. Hơn thế nữa, cư nhiên còn đòi đích thân Lê Mạc Vân tự mình đến đây nữa chứ, thật tin điều ấy sẽ xảy ra sao? lynzmix.wordpress.com Trong lòng tuy rằng nghĩ vậy nhưng vẫn có chút chờ mong, hy vọng chú có thể chú ý tới mình, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Đúng lúc này, có người đi vào nói : "Đại ca, Lê Mạc Vân đến rồi."
Chú....đến đây ?! ?! ?!
Lê Mạc Vân đơn độc tiến vào kho hàng, trên mặt không chút biểu tình , ánh mắt nhìn lướt qua đám bắt cóc rồi dừng lại thẳng tắp nhìn về phía cậu, giống như đang xác định điều gì đó, lại giống như không hề phức tạp như vậy.
"Lê Mạc Vân, cuối cùng thì mày cũng đến. Tiền đâu?"
"Vì sao tôi phải đưa tiền cho các người?"
"Ít nói nhảm đi, không giao tiền tao sẽ giết nó." Vừa nói, nòng súng vừa hướng về phía Lê Hữu Thần.
" Ha." khóe miệng Lê Mạc Vân gợi lên một độ cong khinh miệt .
"Tôi đến đây chỉ định nói cho các người biết, dám ở địa bàn của tôi đưa ra khiêu chiến thì nên chuẩn bị gánh vác hậu quả đi. Mà nó cũng không thể trở thành thứ uy hiếp tôi được đâu."
Nghe câu này, trong lòng Lê Hữu Thần chợt đau nhói. Rõ ràng đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng vì sao lòng vẫn đau đớn thế này?
"Ha ha ha, Lê Mạc Vân, mày vẫn vô tình như trước !" bọn bắt cóc đột nhiên chuyển nòng súng về phía Lê Mạc Vân . lynzmix.wordpress.com
"Còn nhớ rõ tao chứ? Tao và anh em Lê gia chúng mày có cừu oán! Vì Lê Mạc Phong anh của mày giành mất khách hàng của tao, làm hại Phong tổ thiếu chút nữa phá sản !" Tên cầm đầu đột nhiên trở nên điên cuồng, "Thật vất vả anh của mày mới chết, vốn tưởng rằng nhân cơ hội đó có thể khôi phục lại, nhưng không ngờ, mày còn tàn nhẫn vô tình hơn cả anh mày, thế nhưng đuổi tận giết tuyệt bọn tao ! Nếu mày đã như vậy thì cũng đừng trách tao không lưu tình !"
Biến hóa lại xảy ra trong nháy mắt, vệ sĩ Lý Thiên của Lê Mạc Vân đột nhiên dẫn người vọt vào. Thừa dịp tên cầm đầu phân tâm, lynzmix.wordpress.com Lê Mạc Vân lấy tốc độ bất khả tư nghị đá một phát vào tay đang cầm súng của gã, sau đó chính là một quyền trúng bụng dưới đem tên bắt cóc thu phục chỉ trong nháy mắt, mà những người khác cũng xông lên đánh bại những kẻ còn lại....
Lê Hữu Thần cũng thừa dịp hỗn loạn chạy về phía bọn người Lý Thiên. Nhưng không một ai chú ý tới một tên bắt cóc trốn ở trong góc tối đang chĩa súng nhắm vào Lê Hữu Thần đang chạy về phía Lý Thiên.
"Bằng."
Lê Hữu Thần chỉ cảm thấy có một cơ thể ấm áp bao lấy cậu.
"Boss ! ! !" tiếng súng đồng thời vang lên....
Mà khi Lê Hữu Thần có thể phản ứng lại thì đã thấy Lê Mạc Vân bị hôn mê đang được Lý Thiên dìu đi. Viên đạn xuyên qua ngực, chỉ trong giây lát máu đã thấm ướt một mảng lớn.
Chương 4
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn. Tại sao? Không phải chú rất hận tôi sao? Vì sao lại cứu tôi? Chú tuyệt đối không thể có chuyện gì ! Nhất định phải bình an, tôi còn rất nhiều chuyện không hiểu, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi chú, cho nên nhất định phải vượt qua. Món nợ tôi thiếu chú còn chưa trả cơ mà.....
Cuối cùng, sau hơn 3 giờ cấp cứu, ngọn đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt.
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?" lynzmix.wordpress.com
"Bệnh nhân tạm thời đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại sẽ được chuyển qua khu hồi sức."
Lê Hữu Thần vẫn đứng ở cuối đám người không dám tiến lên. Mà tâm tình nôn nóng của cậu sau khi nghe những lời này cuối cùng mới có thể bình tĩnh lại.
**********
Hai tháng sau.
"Thiếu gia, lão gia bảo cậu đến thư phòng một chuyến."
"Cháu biết rồi."
Hẳn là chuyện về phiếu đăng ký nguyện vọng đi, cũng nên nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi việc. Trong hai tháng qua, Lê Mạc Vân vẫn luôn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, còn cậu thì lấy cớ đang bận ôn thi đại học mà không đi thăm hắn, hiện tại cũng là một cơ hội tốt để gặp mặt nói chuyện rõ ràng.
"Cậu muốn đứng ở đó nói chuyện sao?" Trong giọng nói của Lê Mạc Vân lộ ra âm lãnh nói không nên lời.
Lê Hữu Thần lúc này mới tiến vào trong căn phòng tràn ngập áp lực.
Lê Hữu Thần chậm rãi tiến đến gần bàn làm việc, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía mấy tờ giấy đặt trên mặt bàn. lynzmix.wordpress.com Đó là tờ đăng ký nguyện vọng của cậu và một xấp giấy dày nữa. Mà khi cậu nhìn rõ xấp giấy đó chính là tờ copy tài khoản ngân hàng của mình thì hoàn toàn bị dọa đứng ngây tại chỗ.
"Cậu cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cậu, không cần phải tiết kiệm như vậy."
"Cháu...." Lê Hữu Thần cứng ngắc không nói được lời nào.
"Tại sao lại chọn trường học xa như vậy? Tôi nhớ rõ thành phố này cũng có một học viện y rất tốt mà!"
"Đây không phải điều chú muốn sao? Chú không muốn gặp cháu, làm như vậy không phải càng phù hợp tâm ý của chú sao?" Lê Hữu Thần khổ sở nói.
"Cho nên cậu để dành tiền là để trả nợ cho tôi?" Giọng nói của Lê Mạc Vân nghe không ra phập phồng.
"Đúng vậy, cháu không muốn nợ chú." Ngữ điệu của cậu mang theo dày đặc đau thương, "Ba mẹ vì cháu mà chết cho nên chú hận cháu. Nếu cháu đã không thuộc về nơi này thì cứ để cháu rời đi không phải tốt hơn sao?"
"Cái chết của anh và chị dâu không liên quan đến cậu." Biết được Lê Hữu Thần hiểu lầm, sắc mặt của Lê Mạc Vân hơi chút dịu đi, "Bọn họ bị ám sát. Khi đó cậu còn quá nhỏ, cũng không hiểu ám sát là gì nên để bảo hộ cậu mới không nói cho cậu biết thôi."
Ám sát? lynzmix.wordpress.com Cái chết của cha mẹ đã để lại nỗi sợ hãi thật sâu trong lòng Lê Hữu Thần. Cậu vẫn luôn nghĩ cha mẹ là vì mình mà chết nên suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn sống trong tự trách và sợ hãi. Nhưng nếu sự thật là như vậy thì tại sao chú còn ghét mình như vậy?
"Bất quá, quả thật tôi không muốn nhìn thấy cậu."
"Tại sao?" Lê Hữu Thần đau lòng hỏi.
Tại sao, tại sao cơ chứ? Bản thân Lê Mạc Vân cũng không nói nên lời. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ nguyên nhân.
"Chú đã không muốn nhìn thấy cháu thì cứ để cháu đi. Cháu hứa sẽ cố gắng trả hết những gì mình nợ chú."
"Hết, như thế nào trả hết ? Cậu cảm thấy những thứ cậu nợ tôi còn có thể trả hết được sao?" Lê Mạc Vân đột nhiên cao giọng hỏi.
"Cháu sẽ làm việc kiếm tiền trả chú." lynzmix.wordpress.com
"Tiền?" Lê Mạc Vân đột nhiên đổi giọng bại hoại nói :
"Ai cần tiền của cậu?" Hắn đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt Lê Hữu Thần, vươn tay kéo cậu vào trong lòng. "Nếu thật sự muốn trả nợ," hắn kề sát môi mình vào bên tai cậu, hạ giọng chậm rãi nói "Vậy dùng chính mình đến trả đi."
Chương 5
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Ngay khi Lê Hữu Thần vẫn còn đứng ngây ra thì môi đã bị gắt gao áp chế .
"............!" cậu kinh ngạc đến mức trong đầu trống rỗng.
Thẳng đến khi cảm thấy hít thở không thông Lê Hữu Thần mới hơi hơi phản kháng, "Không.....a....buông ra....a..."
Nhưng càng phản kháng thì nụ hôn lại càng thêm sâu, thậm chí còn vô cùng thô bạo. Lê Mạc Vân dùng sức ôm lấy Lê Hữu Thần giống như muốn dung nhập cậu vào cốt tủy. Môi bị ma sát đến sưng đỏ đau đớn, lynzmix.wordpress.com bị bắt mở ra để kẻ xâm nhập tùy ý đoạt lấy, đầu lưỡi bị quấn lấy đến chết lặng, mà nước bọt không kịp nuốt thì dọc theo khóe môi chậm rãi chảy xuống, vô cùng tình sắc.
Thấy một màn như vậy, bỗng nhiên hô hấp của Lê Mạc Vân trở nên dồn dập, hắn hung hăng áp đảo cậu xuống bàn làm việc, đồng thời tiếp tục gắt gao đè ép đôi môi đã bị hôn tới sưng đỏ không chịu nổi kia.
Lê Hữu Thần dường như nhận thấy được nguy hiểm liền bắt đầu liều mạng phản kháng :
"Không....chú.....xin chú..........không được...." nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống .
Nhìn Lê Hữu Thần như vậy, Lê Mạc Vân đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn buông cậu ra, đứng lên xoay người đưa lưng về phía cậu. Bình ổn xuống dục vọng mãnh liệt mới nói :
"Tiền tôi không cần, những thứ cậu nợ tôi cũng không phải tiền có thể trả được. Chuyện trường học tôi sẽ an bài. Sau này mặc kệ cậu đi đâu cũng sẽ có người của tôi đi theo. Hơn nữa, tuyệt đối tôi sẽ không đồng ý cho cậu rời đi, từ bỏ vọng tưởng ấy đi."
"Như vậy thì có khác gì giám thị? Cháu không đồng ý, chú không được làm như vậy !"
"Đây là quyết định của tôi, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu. Nghe hiểu được thì mau cút đi ! Đương nhiên..." Lê Mạc Vân xoay người, hai tay chống ở hai bên sườn của Lê Hữu Thần, "Nếu cậu muốn tiếp tục việc lúc nãy thì tôi cũng không để ý đâu."
"Tại sao lại làm như vậy?" Lê Hữu Thần hai mắt đẫm lệ nhìn Lê Mạc Vân.
"Sau này sẽ biết." Lê Mạc Vân buông Lê Hữu Thần ra, "Ra ngoài ngay !"
Toàn bộ ngày nghỉ Lê Hữu Thần chỉ có thể ở trong nhà. Vì để cậu có năng lực tự bảo hộ mình mà Lê Mạc Vân đã mời rất nhiều sư phụ dạy Taekwondo tới. lynzmix.wordpress.com Vì vậy toàn bộ ngày nghỉ của cậu đều dành cho việc huấn luyện, mà trong khoảng thời gian này, Lê Mạc Vân đều cố gắng mỗi ngày về nhà ăn cơm, có đôi khi còn có thể cùng cậu thảo luận về việc huấn luyện nữa.
Ngày giấy nhập học được gửi tới, Lê Mạc Vân tự mình đưa nó cho cậu. Đây đương nhiên là học viện y của thành phố. Ngày đó tựa hồ tâm tình của Lê Mạc Vân rất tốt.
Bởi vì ở cùng trong một mùa hè nên quan hệ của bọn họ cũng dịu đi rất nhiều. Giống như sự phiền chán của Lê Mạc Vân đối với cậu trước kia đều chưa từng tồn tại, ngược lại, còn mỗi ngày tìm các loại đề tài nói chuyện với cậu, quan tâm sinh hoạt của cậu.
Cuộc sống đại học đơn giản mà bận rộn, tuy rằng Lê Mạc Vân mỗi ngày đều để quản gia tới đón cậu về, nhưng cũng không hạn chế tự do của cậu.
Lê Hữu Thần lớn lên có khuôn mặt rất đẹp. Khác với vẻ kiên nghị của Lê Mạc Vân, khuôn mặt cậu có thêm những đường cong thực nhu hòa, hơn nữa, tính cách lại ôn hòa cởi mở cho nên cậu được cả nam lẫn nữ hoan nghênh. lynzmix.wordpress.com Cũng bởi vậy cậu thường xuyên nhận được rất nhiều lễ vật và thư tình . Mà mỗi khi Lê Mạc Vân nhìn thấy mấy thứ này sắc mặt đều sẽ trở nên thực tối tăm rồi sau đó đột nhiên nổi giận vô căn cứ.
Lâu dần, Lê Hữu Thần cũng không đem mấy thứ kia về nhà nữa. (Shoorin Yumi: có ngi án em đem zề để chọc tức anh nha~ (¬‿ ¬))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip