Chương kỉ niệm số 2: hồn hương mộng phỉ
Chiến tranh đã qua đi rất lâu nhưng nó vẫn còn đọng lại một chút âm ỉ trong lòng Việt Nam. Đông Lào cũng chú ý đến, nó có thể cảm nhận được phần nào sự khó chịu trong lòng cậu.
Đông Lào với Việt Nam có một mối liên kết linh hồn mạnh mẽ đến nỗi có xé rách không gian thì cũng không thể cắt đứt sợi liên kết được.
Dạo gần đây, trong lòng Đông Lào rất khó chịu, nó có bị ảnh hưởng ba phần từ Việt Nam, thì chắc chắn cậu cũng không dễ chịu lắm là bao. Cho nên, khoảng thời gian này, Đông Lào đều túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước.
Lần họp quốc tế lần trước, China nghe nói Việt Nam thường xuyên mất ngủ, tâm trạng lại không tốt, hay dễ cáu gắt. Tên này thì vẫn còn rất quan tâm Việt Nam ở nhưng giới hạn một khoảng nhất định, dù sao USA cũng rất hay ghen.
China hẹn Việt Nam sang nhà hắn ở thư giản vài hôm.
Nhà của China thì nó trông giống một khu nghỉ dưỡng hạng sang hơn là một ngôi nhà, USA vì chiều lòng hắn mà đổ tiền vào trong căn đó cũng ít nhiều. Việt Nam suy ngẫm một hồi cũng đồng ý, nhưng China lại không cho cậu dẫn bất kỳ ai tới, một mình cậu đi thôi. China cũng sẽ không cho USA đến, hẹn lần này chỉ có mình cậu với hắn thôi.
Ban đầu, dàn harem nhà Việt Nam cũng phản đối gay gắt lắm, sợ China thừa cơ hội mà giở trò gì đó với cậu. Sau một hồi trấn an, hứa hẹn đủ điều với bọn họ thì rốt cuộc buổi hẹn đó cũng được định xuống.
Việt Nam theo đúng ngày hẹn, được đích thân China lấy xe đi đón. Cậu không hiểu sao hắn lại đột nhiên tỏ ra quan tâm cậu trực tiếp như thế, sợ là có điều gì mờ ám vì mọi khi hắn chỉ nói một chút hoặc gián tiếp mà làm thôi.
China xuống xe, hắn mỉm cười với Việt Nam. Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn thích màu đỏ, vẫn một bộ hán phục cách tân đỏ thẫm. Khóe mắt có nốt ruồi son, khi cười lên, càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn.
Việt Nam cũng không khách khí cười lại với China.
Trời vào hè, nhiệt độ thì ngày càng nóng lên, cậu cũng ăn mặc mát mẻ hơn. Áo phông cùng với một chiếc haori màu xanh nhạt có họa tiết trúc xanh, cái áo này do Japan tặng, cậu rất thích nó. Không biết là dùng loại vải nào để may, được cái mặc rất là mát.
"Haori đẹp đó."
"Cảm ơn em, trời cũng nóng lên rồi, mặc gì đó cho mát đi."
China nghe lời khẽ gật đầu, hắn đi qua mở cửa xe chỗ buồng lái phụ cho Việt Nam. Cậu cũng không câu nệ từ chối mà vào ngồi, mặc dù mối quan hệ của hai người tuy hơi khó hình dung nhưng cũng ở một dạng thân thiết nhất định. Đó là nếu như không lôi chuyện liên quan đến đất nước ra nói, thì hai người cũng coi như được tính là anh em thân thiết với nhau.
Cả hai đi trên đường nói chuyện rất vui vẻ với, hoàn toàn không giống bộ dạng nồng nặc mùi thuốc súng như ở các cuộc họp quốc tế hay là những cuộc họp nhỏ. Việt Nam cũng thầm ước trong lòng, họp với nhau mà China cũng vui vẻ như vầy thì tốt rồi. Bỏ đi bớt kẻ thù, thêm nhiều hơn bạn bè là tốt nhất.
Buổi sáng, China dẫn Việt Nam đi tham quan hết khu nhà của hắn. Điều cậu không thể ngờ là nơi đây nuôi rất nhiều chó với mèo. Hắn cũng gãi đầu cười ngượng, bảo là chó mèo hoang nếu bắt gặp đều được đưa về đây nuôi, sau đó sẽ tìm nhà mới cho chúng dần dần. Việt Nam rất bất ngờ, cậu không ngờ China lại làm như vậy.
Buổi trưa, hai người dùng bữa tại đình viện giữa hồ nước. Nước hồ một màu xanh thẫm, dường như sâu không thấy đáy. Đôi khi còn thấy một vài chỗ động nước như có cá ngoi lên. Xung quanh bờ hồ đều trồng tre trúc bao quanh, lâu lâu có gió thổi qua thì sẽ nghe được tiếng rào rạt rất dễ chịu.
Việt Nam cảm thán, chỉ là một hồ nước nhân tạo thôi mà China đã đầu tư đến như vậy.
Buổi tối mới chính thức là lí do mà China hẹn cuộc gặp này.
Việt Nam sau khi đi ngâm suối nước nóng cùng với China, ngâm xong cậu cũng đã mơ màng vì thoải mái quá mức rồi. Việt Nam chỉ muốn ngay bây giờ chui vào trong chăn rồi đánh một giấc thẳng đến sáng thôi.
China may thay không lôi kéo cậu đắp chăn tâm sự, hắn cho người chuẩn bị phòng ngủ cho cậu, tự tay kiểm tra mọi thứ xong xui rồi dẫn Việt Nam đến.
Sau kiểm tra kỹ lưỡng, China đi lại bàn trang điểm, nơi đó đặt một chiếc lư hương cổ màu son. Hắn cẩn thận thắp hương lên, khi đảm bảo hương cháy rồi thì mới ra khỏi phòng khép cửa lại. Mà căn phòng này cửa sổ đã được người hầu kiểm kê một lượt, chắc chắn đã đóng kín.
.
.
.
"Việt Nam?...Việt Nam, dậy thôi nào, hôm nay anh có cuộc họp quốc tế đấy, anh có nhớ không?"
Tiếng Đông Lào văng vẳng bên tai, nó lại lay nhẹ người cậu khiến cậu không thể nào làm lơ nó tiếp tục ngủ. Việt Nam có chút bực bội trong lòng, cậu chỉ vừa mới nằm xuống ngủ thôi đấy, được không?
"Thì em cải trang đi thay anh cũng được." Việt Nam ngồi thẳng dậy, cậu xoa nhẹ hai bên thái dương, nó đang đau nhức lên đến độ khiến cậu rất bực mình. Chắc phải đi kiểm tra sức khỏe một chút rồi, không thì lần sau lỡ có gặp Cuba thì sẽ nghe một tràn giáo trình dài đằng đẵng về việc chăm sóc sức khỏe.
Việt Nam không muốn nghe.
"Anh nói gì vậy hả? Là cuộc họp quan trọng đấy? Hôm nay anh sao vậy Việt Nam? Có không khỏe chỗ nào không thì em báo cáo vắng cho anh, ngày thường anh là người yêu công việc mà? Nghe họp là luôn có mặt đầy đủ dù bệnh cũng phải đi. Sao hôm nay lại bảo em đi thay?"
Việt Nam ngẩn người nhìn Đông Lào, cậu ngớ người, sao mà hôm nay tên nhóc này nói nhiều thế?
Đông Lào thấy Việt Nam là lạ thì Việt Nam cũng thấy Đông Lào rất lạ. Bình thường nó sẽ chẳng bao giờ nói cậu như thế này mà sẽ chủ động ôm cậu dỗ dành cho cậu tỉnh ngủ sau đó rót cho cậu ly nước ấm.
Đông Lào hôm nay hơi phiền.
"Anh không sao, chuẩn bị đi, đợi anh một chút rồi anh ra."
Ánh mắt Đông Lào nhìn Việt Nam hiện rõ sự không thể tin được, kiểu như đây là ai chứ không phải người anh thường ngày của nó. Việt Nam thấy ánh mắt đó liền cảm thấy lạ lẫm, có chút gì đó...sợ hãi? Đây có phải người theo đuổi cậu suốt mấy chục năm qua không?
"Đông Lào, chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào? Vi Vi đâu?"
Lại là cái ánh mắt ngạc nhiên ấy, Việt Nam nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đông Lào quan sát một lượt từ trên xuống dưới cậu rồi nắm vai cậu hỏi.
"Việt Nam, em hỏi thật, anh có sao không? Đừng dọa em sợ, từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ rất lạ, em gọi bác sĩ tư đến nhé?"
"Sao không gọi Cuba? Không phải người khám bệnh cho anh luôn là cậu ấy sao?" Việt Nam lại tiếp tục ngạc nhiên.
"Việt Nam, anh bị gì vậy????? Từ khi nào quan hệ giữa anh và Cuba tốt đến nỗi mà anh ấy trực tiếp khám bệnh cho anh vậy?" Đông Lào thả vai Việt Nam ra, nó sợ hãi lui lại.
Việt Nam ngớ người, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cậu đang nằm mơ sao?
Việt Nam tự cắn lưỡi mình, chảy cả máu đau điếng người, đầu óc choáng váng, trước mắt mờ đi. Đến nỗi, cậu phải vịn bàn mới đứng được.
Vậy...những thứ kia, mới là mơ sao? Đây mới là hiện thực...của cậu?
"Việt Nam, anh sao vậy? Để em gọi bác sĩ, anh ở yên đây-"
Đông Lào chưa kịp nói xong, Việt Nam đã kéo tay nó lại ngăn cản nó la làng om sòm lên. Cậu cúi đầu, giọng nói thều thào.
"...hôm nay báo-....thôi khỏi, chuẩn bị giúp anh, anh cần vài phút để ổn định."
"À à, được." Đông Lào chần chừ, quay đầu nhìn cậu vài lần rồi mới ra khỏi phòng.
Sau đó, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Việt Nam suy sụp ngồi xuống dưới đất, cậu cố gắng cuộn tròn bản thân mình lại, nức nở khóc nấc lên. Mọi thứ có vẻ như đã không xảy ra, mọi chuyện đã như ý cậu muốn nhưng sao trong lòng cậu lại như bị khoét một lỗ hổng không đáy thế này?
Việt Nam đi đến cuộc họp rất sớm. Lúc cậu đến mọi người vẫn còn lác đác không nhiều, không ai nói chuyện với nhau. Việt Nam cũng lặng lẽ ngồi xuống chỗ và quan sát những người hiện đang có mặt ở đây.
Germany vẫn như mọi hôm, cậu ta vẫn rất thong thả ngồi xem laptop, Việt Nam không biết là cậu đang làm việc hay là đang xem thứ gì đó nhưng trông Germany rất thoải mái. Poland ngồi bên cạnh, lâu lâu cũng nhìn sang màn hình của Germany, cậu cũng không che mà để cho Poland nhìn, sau đó Poland còn nói gì đó, Germany gật đầu, hai người họ nhìn trông khá hòa hợp với nhau.
Một số nước bên châu Mỹ, cụ thể hơn là một số nước Nam Mỹ cũng đã đến rồi, chỉ có khu châu Á là mới mỗi Việt Nam mà thôi.
Cậu im lặng thu hồi tầm mắt, nhìn lên màn hình đầy những dữ liệu mà cảm thấy đầu bỗng dưng đau gấp bội, thôi thì ráng ngồi cho xong cuộc họp vậy.
Việt Nam vừa ngẩn đầu lên, ánh mắt vô tình đụng trúng ánh mắt của Ussr. Ngài mới vào phòng, đi bên cạnh ngài là Russia. Việt Nam mỉm cười gật đầu nhìn ngài, Ussr chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, sau đó không để ý đến Việt Nam nữa. Russia thì dường như không nhìn đến cậu.
Một lúc sau nữa thì lần lượt các nước cũng chầm chậm tới đầy đủ. Hai vị trí ngồi bên cạnh Việt Nam là của Lào và China. Lào thì sau khi phòng họp hơi đông đông thì cậu nhóc cũng đã tung tăng vào chỗ ngồi rồi. Ngồi bên cạnh Việt Nam, nói với cậu rất nhiều thứ, lải nhải không ngừng, còn ôm tay cậu kéo đến kéo lui. Mặc dù thân nhưng hình như hai người cũng không phải quan hệ tình yêu, Lào dường như chỉ coi Việt Nam là bạn.
Đang nói chuyện vui vẻ với Lào thì Japan ở đâu ra ôm lấy cổ Việt Nam, cậu giật mình xém chút nữa đã la lên, may mà Japan bịt miệng cậu lại kịp. Ussr nhướng mày lia mắt về phía bên này, Japan gật đầu cười cười với ngài ta.
Việt Nam gỡ tay Japan ra, hơi trách cứ.
"Lần sau không được nữa nhé, tớ giật mình đấy."
Japan cười cười ôm cổ Việt Nam, đùa giỡn với Lào. Rốt cuộc cậu vẫn là vui lên được một chút, có lẽ như vầy, cũng tốt đi? Việt Nam không biết, cậu không quen lắm với cảm giác này.
Rốt cuộc thì sau ba tiếng, cuộc họp cũng đã xong, nếu kéo thêm một vài tiếng nữa, Việt Nam chỉ sợ mình không trụ nổi mà ngất trước mặt mọi người.
Vừa nghĩ xong, cậu thật sự đã ngất đi. Khi vừa đứng dậy và ôm chiếc laptop cùng với đống tài liệu lên, Việt Nam loạng choạng mà ngã xuống.
May mà China lanh tay lẹ mắt thành ra vừa kịp ôm Việt Nam gọn vào lòng, không để cậu ngã ra sàn. Lào cũng rất hốt hoảng quay sang đặt tay lên trán của cậu xem thử nhiệt độ. WHO đi sang, nhìn một chút, sờ sờ nắn nắn xong thì bảo China bế Việt Nam lên phòng khám của ngài ta. WHO trấn an mọi người, giải tán đám đông rồi cũng đi về phòng khám.
Ngài ta muốn trực tiếp làm kiểm tra tổng thể cho Việt Nam, nhìn bề ngoài thì ngài thấy cậu hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu bệnh tình gì cả nên mới lấy làm lạ. Hơn nữa, trong lúc họp Việt Nam vẫn rất năng nổ nhiệt tình như mọi ngày với mọi người. Tự dưng bây giờ lại ngất ra đấy.
Cuba không biết từ bao giờ im lặng đi đằng sau WHO.
"WHO, cậu ta bị gì sao? Kiểm tra tổng thể thì cứ như bình thường là được, cần gì đến ngài trực tiếp ra kiểm?" China lấy làm lạ hỏi.
WHO chỉ cười mà không nói.
"Đúng rồi, Cuba, cậu gọi điện báo Đông Lào cho nhóc đấy đỡ lo đi. Hoặc bảo thằng nhóc đó đến đây cũng được, tôi còn phải về nữa." China nói.
Việt Nam có thể nghe được lờ mờ giọng nói của China, nó rất gần với cậu, cậu nghe thấy nhắc đến Đông Lào. Tay Việt Nam cố gắng cử động nhưng cậu có cảm giác như cậu đã thật sự tê liệt cả người vậy. Cố gắng lắm thì Việt Nam mới đưa tay lên níu lấy áo China, giọng thều thào, đôi mắt nặng nề không mở lên nổi.
"Chi....China....."
Chỉ kêu một cái tên mà thôi nhưng dường như nó như thể muốn rút hết sức lực của Việt Nam. Cơn đau đầu ấy lại đến, đau hơn cả lúc cậu vừa mới tỉnh dậy. Đôi mày nhíu chặt, không biết sức từ đâu ra mà bàn tay đang níu lấy áo China bỗng siết chặt hơn, siết đến nỗi chỗ áo ấy nhăn nhúm lại.
"Việt Nam? Cậu ổn không? Việt Nam, nghe tôi nói gì không?"
Thính giác của China vốn rất tốt, Việt Nam vừa kêu chữ đầu tiên là anh đã nghe thấy rồi. Cuba tiến lại, xoa nhẹ đầu cho Việt Nam, một lúc sau thì hàng lông mày kia cũng giãn ra đôi chút.
"Tới rồi, đặt cậu ta lên giường đi. China, cậu đi được rồi."
WHO gõ nhẹ bảng làm việc lên thành giường phát ra tiếng vang, China cũng đặt người lên rồi nhanh chóng ly khai, dù sao quan hệ của hai người cũng như nước với lửa, không có lí do gì để hắn ta nán lại đây lâu hơn nữa.
"WHO, tâm lý cậu ta không ổn sao?"
Cuba bấy giờ mới lên tiếng, trông anh ít nói và lạnh nhạt hơn, anh không quá quan tâm đến Việt Nam, thứ anh quan tâm là những bệnh án hiện đang có xung quanh cậu.
"Ừm, có lẽ là sốc tinh thần thời gian dài dẫn đến việc ngất xỉu. Vài hôm trước tôi còn chạm mặt cậu ta ở trước trụ sở chính trong khi cậu ta đi cùng Ussr kia, hoàn toàn bình thường. Hôm nay gặp lại thì rất lạ, nhìn thì cũng vui vẻ đấy nhưng sự vui vẻ của cậu ta không lấp đầy đôi mắt đấy."
Cuba khó hiểu.
"WHO, ngài nói gì thế? Không phải việc che giấu tâm trạng và niềm nở giữa các nước với nhau là chuyện bình thường sao? Chuyện cậu ta che dấu thì nó cũng như bao người khác mà thôi."
"Không, Cuba à, cậu làm trong nghành này cũng đã bao lâu rồi mà giờ còn nói những cái đó, không phải hai người thời gian chiến tranh còn hỗ trợ qua lại với nhau sao? Bác sĩ thì trực giác và tâm lý của cậu phải vững và nhạy bén hơn, chú ý đến những tiểu tiết dù là nhỏ nhặt nhất mới có thể phán đoán chính xác được."
Việt Nam nghe tiếng nói, cậu rốt cuộc cũng mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt hoàng kim nhập nhèm mở ra nhìn chằm chằm lên trên trần nhà màu trắng.
"Cậu thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?" WHO mỉm cười nhìn cậu.
Bỗng nhiên Việt Nam bật dậy, cậu chợt nhớ đến cái gì đó, hốt hoảng quay sang hỏi.
"Laptop với tài liệu của tôi đâu rồi? Lúc nãy tôi ngất đi thì vẫn còn ôm trên tay!"
"Đây, tôi đang cầm, cậu đừng lo."
Cuba đặt chúng lên tủ đầu giường bên cạnh, mắt Việt Nam không thấy rõ, chỉ lờ mờ nhưng nếu là Cuba thì chắn chắc anh sẽ không nói dối cậu. Việt Nam vô lực lần nữa ngã lên giường nằm, mắt cũng không mở nổi nữa, đầu óc thì ong ong như muốn nứt ra.
"Có sao không Việt Nam?" WHO đưa tay đặt lên trán cậu so thử nhiệt độ, hình như hơi cao một chút, có lẽ là sốt rồi.
"Cuba, cậu đi pha chút Oresol cho Việt Nam đi, cậu ta chỉ sốt nhẹ mà thôi."
Cuba gật đầu rồi đi ra ngoài, đợi đến khi bên ngoài đã không còn tiếng bước chân, WHO mới mỉm cười hỏi.
"Việt Nam, tâm trạng cậu như thế nào rồi? Còn thấy buồn hay mệt nhọc gì không?"
Việt Nam im lặng, cậu đang suy nghĩ về nhiều thứ. WHO kiên nhẫn, ngài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chờ đợi Việt Nam tỏ lòng.
"Tôi....có thể chết không? Ý tôi là, nếu như tôi tự tử, khả năng chết của tôi cao không?...."
Đến lượt WHO im lặng, nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhìn chằm chằm cậu. Ngài lật xem lại bệnh án của Việt Nam, chậm rãi nói.
"Tôi sẽ phái thêm người canh chừng cậu, cậu chết rồi thì ai quản đất nước? Cậu nghĩ đến điều đó chưa?"
"Đông Lào đủ khả năng làm điều đó, và tôi muốn đi về."
Việt Nam xoay người vào trong vách tường, để lại tấm lưng hơi gầy cho WHO. Ngài ta đứng nhìn thêm một chút nữa rồi cũng thôi, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Việt Nam đảm bảo là WHO đã ra khỏi đây rồi thì đôi mắt cậu lại lần nữa đỏ lên.
Lúc nãy Việt Nam nghe được giọng nói của Cuba, nói cậu không dao động là nói dối, nói cậu không đau lòng là nói điêu. Giọng nói ấy không còn sự dịu dàng, quan tâm dành cho cậu nữa. Giọng nói ấy chỉ có công việc và công việc.
Việt Nam nhắm mắt lại, cậu muốn chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ nên ngủ một chút, khi tỉnh dậy mọi thứ đều sẽ ổn hơn.
Buổi sáng hôm ấy vẫn như mọi hôm, đều nắng ấm và yên bình, nhưng có người lại muốn rời bỏ thế giới này.
Cũng phải, Việt Nam vốn dĩ phải chết từ lúc mà cậu nhường quyền thừa kế đất nước cho Đông Lào rồi. Nếu không phải nhờ Vi Vi một mạng đổi một mạng cho cậu thì có lẽ, cậu cũng không tồn tại đến bây giờ.
Ký ức lộn xộn, rối tung rối mù cả lên khiến Việt Nam không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Cậu cứ luẩn quẩn trong bóng tối, đi mãi đi mãi nhưng không thấy được ánh sáng. Việt Nam không hiểu sao, cậu lại không muốn thoát ra khỏi nơi này, dường như nơi này thoải mái hơn cậu tưởng.
"Việt Nam sao thế? Cậu ta hôn mê cũng phải mấy ngày trời rồi?" USA ngồi lật bệnh án của Việt Nam nhìn sơ qua.
Đông Lào im lặng không nói gì, nó ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cậu, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Đây là việc làm duy nhất mấy ngày qua của nó từ khi biết được Việt Nam hôn mê.
WHO nhìn chăm chú bảng điện tử nối với cơ thể Việt Nam, mọi số liệu vẫn chầm chậm chạy, hoạt động bình thường nhưng Việt Nam lại không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
WHO lấy hồ sơ bệnh của Việt Nam từ tay USA, lật tới lật lui những trang bệnh án cũ của cậu, ngài trầm ngâm.
"Có lẽ như cậu ta không muốn tỉnh dậy rồi, cứ tiếp tục như thế này, khả năng cậu ta sống thực vật rất cao. Đông Lào, cậu chăm sóc Việt Nam kiểu gì mà để đến nông nỗi này, hết cứu nổi rồi."
"....hôm đó anh ấy tỉnh dậy nói chuyện rất lạ, sau đó....xảy ra chuyện này...anh ấy bình thường mà, sao đột nhiên lại như thế này?....WHO, ngài làm sao cứu anh ấy đi...tôi chỉ còn mỗi anh ấy thôi. Việt Nam....Việt Nam không chỉ là cấp trên của tôi, anh ấy còn là anh tôi nữa.....sao tự dưng lại xảy ra chuyện này....anh ơi.....mọi chuyện.....đang dần tốt lên mà....anh đừng bỏ em đi....em xin anh....."
Đông Lào càng nói thì càng nhỏ, cầu xin WHO đã nghẹn ngào lắm rồi, cũng chỉ sợ WHO không nghe rõ. Nó cúi thấp đầu, nắm tay Việt Nam nhỏ giọng cầu xin cậu tỉnh lại, dường như là muốn khóc.
USA ngồi đó, sắc mặt gã đột nhiên nghiêm túc, không cợt nhã như mọi khi. Chính gã còn ngạc nhiên, gã chưa từng thấy một Đông Lào như thế này. WJO nhướng mày nhìn sang chờ xem USA tính làm gì.
Đông Lào gã biết là một tên kiêu ngạo và khó ưa, thường xuyên ngăn cản gã và tên China kia làng sàng ở biển Đông.
"Chắc là sẽ có cách nào đó cứu Việt Nam thôi, cậu đừng lo lắng quá." Thế mà USA lại đột nhiên mở miệng an ủi Đông Lào.
"Ame, anh rảnh thế cơ à? Gọi tôi đến đây làm gì?"
Russia cáu kỉnh đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một chai volka còn chưa khui. Có vẻ như là thanh niên mới đi mua rượu, còn chưa kịp uống thì đã bị gọi tới. Russia ngẩn đầu nhìn tình huống trong phòng thì nhíu mày khó hiểu, tên cờ Bông kia nhìn có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.
"Có chuyện gì?"
Russia thấy thân ảnh quen thuộc nằm trên giường bệnh thì đôi mày anh càng nhíu chặt hơn nữa. Đó còn không phải cấp dưới mà cha anh quý nhất à, lúc nào cũng nhắc người này với anh.
"Việt Nam hôn mê mấy ngày rồi, khả năng cao là sống thực vật." WHO giải thích.
"Khốn, chuyện gì vậy? Đang yên đang lành cậu ta đột nhiên phát bệnh? Cha tôi biết chuyện này chưa?" Russia phát cáu.
.
.
.
Đông Lào đang ngồi xử lí tài liệu, đầu óc nó đột nhiên hoa lên, những con chữ trên những tờ giấy đang múa may quay cuồng bay ra ngoài. Nó khó khăn chống tay đứng dậy nhưng dường như cơn đau đầu ập tới nhanh chóng hơn như muốn vùi nó vào trong núi giấy tờ.
Đông Lào ngã xuống sàn nhà.
Động tĩnh quá lớn.
Việt Hòa đang ngồi xem tivi dưới nhà, nghe tiếng động trên lầu. Gã nhíu mày lầm bầm chửi rủa, Việt Nam mới đi một hôm thôi mà trong người Việt Hòa đã bức bối cả lên. Gã nhanh chóng tắt tivi rồi lên trên lầu, Việt Hòa lớn tiếng đập cửa.
"Này, làm gì mà rầm rầm trong phòng em ấy vậy? Tối rồi có cho ai nghỉ ngơi không hả?"
Một tiếng, hai tiếng, trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Việt Hòa sợ hãi phá cửa đi vào, tiếng động Việt Hòa gây ra còn lớn hơn, kéo theo sự thức giấc của Việt Minh và Mặt Trận.
"Việt Hòa!!!!! Mày làm trò con bò gì đấy hả??????"
Tiếng Mặt Trận vang lên.
Không nghe thấy tiếng Việt Hòa đáp lại như mọi khi, Việt Minh với Mặt Trận liền cảm thấy không ổn. Có chuyện gì mà tên quỷ đó lại im lặng như vậy. Cả hai nhanh chóng rời khỏi giường chạy đến phòng làm việc trong nhà.
Là tiếng Việt Hòa vang lên, rất gấp cũng rất sợ.
"Gọi, gọi ngài Ussr, nhanh lên, Việt Nam gặp nguy hiểm rồi!"
Việt Minh ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn xung quanh, điện thoại không có ở trên người, anh nhanh chóng chạy xuống dưới nhà tìm đến điện thoại bàn. Việt Minh lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi lần đó Mặt Trận không cho ngắt điện thoại bàn đi, không ngờ nó lại có ích ngay lúc này.
Mặt Trận thì nhanh chóng sang phòng làm việc. Vừa vào, đập vào mắt Mặt Trận là giấy tờ trong phòng bừa bộn hết cả lên, anh cáu gắt.
"Sao trong đây bừa bộn thế? Đông Lào đâu, mau bế nó ra đây!"
Việt Hòa ôm Đông Lào lên đưa ra ngoài, Đông Lào đã ngất đi, thất khiếu chảy máu. Mặt Trận vỗ nhẹ má Đông Lào, nó lại không hề có động tĩnh gì hết.
"Việt Minh! Gọi cả WHO với Cuba đi! Có chuyện lớn rồi!"
Mặt Trận vừa nói vừa đỡ Đông Lào lên cõng người trên lưng. Đợi người tới không bằng đưa đến, được đến đâu hay đến nấy. Dù sao lần trước Việt Nam bị thương nặng, cũng là do Mặt Trận vội vã bế người đến.
Thế mà vừa mở cửa ra, chiếc xe con của Russia đã đỗ trước nhà rồi. Mặt Trận đưa Đông Lào lên xe đi trước, Việt Hòa cũng lên xe. Chỉ có Việt Minh gọi điện xong ra thì đã không còn ai. Việt Minh đành tự lái xe đến trụ sở chính của WHO.
"Đang yên đang lành tự dưng thổ huyết?" Russia nhíu mày hỏi.
Tất cả còn chưa kịp thay đồ ngủ ra, chỉ vớ lấy áo khoác mặc vào rồi phóng vội ra ngoài. Mặt Trận lo lắng nhìn Đông Lào, Việt Hòa là người phát hiện đầu tiên, trả lời.
"Tự dưng, lúc tôi lên thì đã như vậy rồi."
Russia tăng ga phóng nhanh hơn.
Lúc đến trụ sở chính của WHO, vừa bước vào trước cửa chính. Ussr cũng đã bế Việt Nam trên tay chạy vội vào, China cũng chạy theo phía đằng sau. Đôi mắt hắn ta đỏ ửng, hình như là vừa mới khóc.
Lúc nhận được cuộc gọi, WHO thì vốn đã trực sẵn ở trụ sở rồi. Cuba thì vừa mới tan làm, đang đi về nửa đường thì bị réo, anh cũng ngay lập tức quay xe chạy đến. Vừa vớ lấy áo Blouse thì nghe Việt Nam đã được đưa tới rồi. Anh cũng nhanh chóng chạy xuống để tiếp nhận người.
Đêm này chính là một đêm mà mọi người bận rộn đến chân không chạm đất, tất nhiên là chỉ nói những người có công việc thôi, còn như anh em nhà Đại Nam, China hay cha con nhà Ussr, ngoài việc lo lắng đi tới đi lui thì họ cũng không giúp được gì.
Việt Hòa rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nắm lấy cổ áo China. Gã tức giận siết đến mức China không thở được, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng kỳ lạ, không ai có ý định ngăn Việt Hòa lại. Tiếng Việt Hòa rất lớn, vang vọng cả trụ sở. Pheromone giải phóng đè ép càng khiến China khổ sở hơn nữa.
Tất cả chỉ đứng nhìn.
WHO vừa ra định thông báo một số thứ, ngài ta thấy cảnh này thì hoảng hồn. Vội tách hai người kia ra, che chở China phía sau lưng, cũng ngăn bớt đi phần nào pheromone của Việt Hòa.
"Cậu có sao không? Sao tự dưng không phản kháng?" WHO hiếm khi nóng nẩy lên như vậy, giọng ngài cố gắng đè nén lại sự bực mình.
Ánh mắt Việt Hòa nhìn China như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Việt Minh khều Việt Hòa mấy lần, tên đó mới không có kiên nhẫn mà đi ra ngoài. WHO đưa cho China một bình xịt khử mùi, cúi đầu nói nhỏ với hắn.
"Hay tôi gọi USA tới đưa cậu về trước nhé?"
China cúi đầu không đáp, hắn lắc đầu. WHO cũng hết cách, kéo người che ra phía sau lưng.
"Hiện tại Việt Nam Đông Lào đều đã ổn, các ngài có thể bỏ xuống lo lắng được rồi. Nhưng, có tỉnh lại được hay không, thì phải xem hai người đó rồi."
WHO vừa dứt lời, những ánh mắt liền ngay lập tức tập trung lại đây, trên người WHO.
"Ngài nói thế là sao? Ngài không thể giúp em ấy tỉnh lại sao?" Russia ngay lập tức hỏi.
"Vốn bản thân hai người đó không sao cả, mọi thứ đều ổn, vậy thì chỉ có thể chờ đợi ý chí của họ mà thôi. Việt Nam thì có nguy cơ lắm." WHO đưa bệnh án cho Ussr.
Ussr nhận lấy bệnh án rồi lật xem sơ qua, ngài ta hỏi.
"Của Đông Lào đâu?"
"À, Cuba đang xem, lát cậu ta đem ra cho ngài." WHO.
"Chờ Đông Lào thôi, cậu nhóc đó tỉnh dậy, chúng ta mới biết được tình hình của Việt Nam. Bây giờ, tạm thời không công khai chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Làm nổi lên càng khó xử lý."
Ussr đưa ánh mắt nhìn đến người đứng đằng sau lưng WHO, ngài nhíu đôi mày lại, hảo cảm của ngài đối với China ngày càng tuột xuống.
"Tạm thời...về thôi..." Việt Minh kéo nhẹ vạt áo của Mặt Trận, ũ rũ nói.
Mặt Trận nhìn chằm chằm mặt đất một lát thì cũng gật đầu. Ussr vỗ nhẹ vai hai người coi như một lời an ủi. Mặt Trận thở dài cùng Việt Minh đi ra ngoài lôi Việt Hòa về, cái tên quỷ này chắc chắn sẽ đòi ở lại canh Việt Nam tỉnh cho xem.
"Russia, con về đi. Công việc ở nhà còn đang chờ." Ussr dùng sấp bệnh án đập nhẹ lên đầu Russia, anh ta nhíu mày nghiên đầu tránh né.
Russia nán lại thêm một chút rồi cũng đi về. Công việc ở nhà quả thật còn rất nhiều và đang chờ đến lượt xử lý.
Đợi đến khi đã đuổi hết tất cả đi, Ussr mới đặt lực chú ý lên người China. Hắn ta ũ rũ ngồi chồm hỗm một trong một góc, còn đang quay đầu vào tường hối lỗi. Ussr đi lại, xách cổ áo China lên đem lại băng ghế ngồi. WHO cuống quít nhìn Ussr xách China như xách mèo, ngài ta cũng biết xót cho omega nếu như bị xách như vậy, khó chịu phải biết.
Ussr đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo, áp lực dường như bao lấy cả người China.
"Giải thích, tại sao em ấy lại như vậy?"
"Quý ngài Hồng quân ơi, làm ơn nhẹ nhàng một chút, đây là omega đấy! Ngài mau thu uy áp lại đi, sao cậu ấy chịu nổi chứ?" WHO không dám đỡ uy áp của Ussr, mà có đỡ cũng không đỡ lại, chỉ có thể khuyên bảo ngài ta nương tình mà nhẹ tay.
Ussr không đáp lại WHO, ngài chỉ chờ mỗi câu trả lời của China mà thôi. China im lặng, một lúc sau, hắn mới mở miệng đáp lại. Giọng hắn lạc hẳn đi, uất ức nói.
"Tôi...tôi chỉ muốn giúp anh ấy một chút thôi....tôi đã thử loại hương đó lên bản thân rồi mới dùng cho anh, nhưng không nghĩ linh hồn anh lại yếu đến vậy...."
China gục đầu xuống, nước mắt chực trào ra ngoài, WHO vỗ nhẹ vai China an ủi.
"WHO, báo USA đến đón China về đi. Ta ở đây canh với Cuba."
"Nhưng-"
China còn muốn nói gì đó nhưng đã bị WHO bịt miệng lại rồi kéo người đi.
Ussr im lặng đứng ở nơi ấy, ánh mắt nhìn đến cánh cửa của gian phòng trị liệu cho Việt Nam. Dường như ngài là người bình tĩnh nhất từ lúc nhận được cuộc gọi cho đến bây giờ, nhưng cũng không phải.
Trong thâm tâm ngài lo cho Việt Nam hơn bao giờ hết, dù cho biết được Đông Lào và Việt Nam có mối liên kết linh hồn vững chắc, chỉ cần Đông Lào ở đấy thì Việt Nam sẽ ổn. Ussr vẫn không bớt lo đi được. Lần này đã dọa sợ Ussr rồi.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Cuba vôi vã ra ngoài báo tin.
"Đông Lào tỉnh rồi!"
Còn chưa kịp nhìn đến Ussr, một cái bóng đỏ trong chớp mắt đã phóng vào trong phòng. Cuba còn chưa kịp nhìn thì đã bị Ussr kéo vào trong phòng. Từ lúc biết được Việt Nam xảy ra chuyện thì ai cũng rối rắm hết cả lên.
Cái bóng đỏ lúc nãy là China, giờ hắn đang đứng ngay buồng phục hồi mà nhìn chằm chằm Việt Nam. WHO đi vào sau, lắc đầu bất lực nói.
"Cậu ta cứ cứng đầu, không chịu về, USA rất nhanh sẽ tới đây thôi."
"Vậy đừng cho tên cờ Bông đó vào đây, miệng hắn không kín nổi." Ussr nhíu mày.
Đông Lào đã có thể ngồi dậy nhưng nó vẫn chưa đủ tỉnh táo, ôm đầu dường như rất đau. Cuba cũng vội vàng đi lại kiểm tra, xoa nhẹ đầu giúp nó giảm bớt đau đớn. Mọi ánh nhìn hiện tại đều tập trung trên người Đông Lào, nó là người duy nhất biết được hiện trạng của Việt Nam.
"Ổn, ổn, Việt Nam ổn rồi..." Đông Lào nhíu mày ôm đầu.
Lần này, linh hồn của nó cũng thiếu chút nữa bị ảnh hưởng, loại hương liệu kia hiệu quả quá mạnh, nó phải cưỡng ép kéo Việt Nam về nên cũng chịu ảnh hưởng bởi hương xông. Đông Lào đau đến chịu không nổi, bấu tay Cuba đến mức hằn vết. WHO nhanh chóng tiêm cho nó một liều giảm đau, nó mới hơi hơi giãn chân mày ra mà nằm xuống.
.
.
.
Nơi đây tối quá.
Đây....là địa ngục sao? Chẳng lẽ mình chết rồi?.....
Việt Nam.....Việt Nam....anh mau tỉnh lại đi....Việt Nam...V...iêt...N...am....
Ai đó? Giọng nói này sao lại quen thuộc....không....không phải....
Không thở nổi...như đang trong nước vậy...ngộp quá.....
Việt Nam nhắm dần dần mắt lại, chấp nhận buông xuôi với thế giới này. Cậu chới với ở đây đã lâu nhưng không một ai kéo cậu lên, cậu chịu đủ rồi.
Xung quanh tối đen như mực, ánh sáng duy nhất chính là cậu.
Tay Việt Nam bị nắm lấy, cậu đã quá mệt mỏi để mở đôi mắt mình ra và xem đó là ai. Không giãy giụa, không phản kháng để mặc đối phương ôm lấy linh hồn cậu.
Đông Lào nhíu mày ôm chặt lấy linh hồn của Việt Nam, bảo vệ cậu trong lòng. Kiểm tra khắp cả người, đảm bảo trên linh hồn không có một vết thương nào. Đông Lào bấy giờ mới kiểm tra phía trong linh hồn.
Linh hồn Việt Nam vốn yếu, bởi vì nó không được đầy đủ. Đông Lào chính là một phần không đầy đủ ấy, cho nên linh hồn cậu chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ vỡ chứ đừng đùa.
Nhưng linh hồn của Đông Lào lại khác, mặc dù là tách ra từ Việt Nam, lại dường như còn mạnh hơn cả cậu. Như thể, Đông Lào chính là niềm hy vọng duy nhất có thể níu giữ Việt Nam lại ở thế giới khắc nghiệt này.
Chẳng qua, đã mấy chục năm rồi, không chiến tranh, bạo loạn lớn nên lượng tinh hoa đất nước cung cấp cũng dư dả để chau chuốt lại cho linh hồn nhỏ bé này. Đất nước phải nuôi tới tận hai linh hồn, cho nên nếu như có chiến tranh loạn lạc, có khả năng nó sẽ bỏ mặc linh hồn của Việt Nam mà chỉ tập trung cho linh hồn của Đông Lào. Bởi vì, Đông Lào mạnh mẽ cả về thể xác và linh hồn, hơn hết, Đông Lào là alpha.
Quả nhiên, Đông Lào phát hiện một vết thương nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn thì nó đang lan ra tứ phía. Lượng tinh hoa mà đất nước cung cấp không đủ để bồi lại phần bị mất, Đông Lào không có cách nào khác là phải đưa phần tinh hoa đất nước đang cung cấp cho nó sang cho cậu.
Đông Lào ngẩn đầu nhìn bốn phía, nó không biết cả hai đang lạc ở nơi nào, nhìn trông như đang ở trong một không gian rộng lớn không có điểm cuối. Tối đen như mực, chỉ có hai linh hồn đang trôi dạt ấy phát ra ánh sáng, đủ để cả hai thấy nhau.
Đông Lào siết lấy Việt Nam, ôm cậu trong lòng, bây giờ trước phải chữa lành vết thương trong linh hồn thì mới có thể kéo Việt Nam ra khỏi đây được. Nó đan một tay với cậu, lật người lại để Việt Nam nằm lên phía trên, ôm chặt.
Đông Lào hôn lấy Việt Nam.
Mặc dù chỉ cần chạm tay nhau thì đã có thể đưa tinh hoa mà đất nước cung cấp cho Việt Nam, nhưng lỗ hổng kia lại đang dần ăn mòn cậu. Đông Lào chỉ có thể làm những hành động thân mật hơn khi không có bất kỳ thứ máy móc nào hỗ trợ.
"Ưm.....a...."
Tiếng nức nở khẽ vang lên, Việt Nam cuối cùng cũng tỉnh lại. Đông Lào ngừng hôn cậu, nó mừng rỡ nhìn Việt Nam.
"Anh, anh tỉnh rồi....anh...."
Việt Nam đưa cái tay không bị Đông Lào nắm lên xoa nhẹ đầu nó. Cậu gục mặt vào hõm cổ Đông Lào, chỉ im lặng, không nói gì cả. Đến khi Đông Lào muốn mở miệng hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, nó bỗng nhiên thấy người Việt Nam có chút run rẩy.
Linh hồn khi khóc sẽ không chảy nước mắt, nhưng Đông Lào không phải không biết, cậu đang nằm trong lòng nó. Đông Lào vỗ nhẹ lưng cho Việt Nam, nó nhỏ giọng dỗ dành.
"Anh, anh theo em về trước nhé? Về rồi em sẽ chữa lành vết thương của anh, để lâu sẽ đau."
"Mọi người....mọi người....không cần anh nữa...."
Đông Lào nghe câu nói này thì ngạc nhiên, nó cười giễu, nếu như cái đám đó không cần anh nhà nó thì càng tốt, anh chỉ nên là của một mình nó thôi.
Đông Lào dụi nhẹ lên đầu cậu.
"Nhưng em cần anh, bọn họ không cần thì kệ bọn họ, em cần được không?"
"Thật không?..."
Việt Nam trông như một đứa trẻ, lo được lo mất hỏi đi hỏi lại. Cậu sợ một lần nữa, khi tỉnh dậy sẽ không phải là thế giới của cậu. Dù sao cũng đã quen rồi, nói cậu tham lam cũng được nhưng không có họ, cậu không sống nổi.
"Đi về với em, em cần anh." Đông Lào nói.
Việt Nam rốt cuộc cũng chịu gật đồng đi theo Đông Lào đi về.
.
.
.
"Ổn rồi thì tốt, ổn rồi thì tốt....."Cuba thở phào nhẹ nhõm.
Đông Lào nằm được thêm một chút thì cơn đau đã biến mất hoàn toàn. Cũng do phải nhường quá nhiều tinh hoa cho Việt Nam chữa trị vết thương nên linh hồn nó không đủ để duy trì.
Đông Lào ngồi dậy.
"Tháo thiết bị ra, tôi muốn đưa anh tôi về nhà."
"Không được, em ấy chưa tỉnh."
Ussr lên tiếng phản đối. Cuba cũng không đồng ý với việc này.
"Chỉ có tôi mới giúp anh tỉnh lại được, các người giữ anh ở đây cũng không được việc. Tinh hoa đất nước khác tạo ra không thể bằng tinh hoa của chính đất nước anh đang quản lí được."
Đông Lào nhíu mày, nó tính nếu như nói lý không được nữa thì nó cướp người về. Lúc nãy khi ở chung một chỗ với linh hồn Việt Nam, dù cho nó đã để một lượng lớn tinh hoa đến mức linh hồn của nó yếu đi nhưng chắc cũng không cầm cự được lâu.
WHO là người hiểu ra đầu tiên, ngài nhìn sang China đang ngồi quỳ nhìn chằm chằm Việt Nam.
"Thôi, để Đông Lào đem về đi. Đông Lào mà không cứu nổi thì chúng ta cũng cứu không nổi đâu."
WHO điều chỉnh bảng điều khiển ngưng mọi hoạt động máy móc lại.
"Ngài WHO?" Cuba ngạc nhiên.
Ussr dường như cũng hiểu ra điều gì đấy, ngài im lặng đứng sang một bên. WHO tháo toàn bộ thiết bị trên người Việt Nam xuống.
"Nếu thiếu thì gọi, ta sẽ ngay lập tức đem người đến hỗ trợ, cậu mà không cứu được người là chuẩn bị đối mặt với sự giận dữ của những người khác là vừa đấy."
Đông Lào gật đầu rồi bế Việt Nam lên rồi đi về. Đông Lào không đưa Việt Nam về nhà của cậu, nó đưa người về căn nhà riêng của nó. Ở đây hành sự, ít nhất cũng sẽ không có ai làm phiền.
Tối đêm đó, những người biết chuyện, không một người nào có thể yên ổn ngủ. Một ngày, hai ngày, Đông Lào và Việt Nam cũng chưa có tin tức, những người kia đã đứng ngồi không yên.
Những người không biết chuyện thì vẫn như bình thường, đến hỏi Việt Nam thì đều bị đuổi về. Chỉ có đuổi Nazi là hơi phiền, nếu không phải có Ussr đứng trấn đó thì chắc Nazi cũng phải quậy đòi Việt Nam cho bằng được.
Sau đó, Nazi đã bị hốt đi tạm giam vì tội gây náo loạn khu vực. Ussr cũng bị hốt đi vì tội đánh nhau trong khu vực an ninh.
Ngày thứ ba, bọn họ đã không còn nhịn nổi được nữa, kéo nhau đến nhà Đông Lào.
Toàn bộ cửa đã được khóa từ bên trong, không có cách nào khác, đành phải phá cửa. Đợi người đến phá cửa cũng không quá lâu, tầm một chén trà nhỏ, cửa đã bị phá.
Khi mà mọi người đã vào được bên trong rồi, vừa nhìn đến bên trên cầu thang, đã thấy Việt Nam thê thảm đứng nép một bên trên đó.
Trên người Việt Nam chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài che đến đầu gối, mái tóc bù xù. Lúc ban đầu khi ở trong phòng, nghe tiếng động phía dưới nhà, Việt Nam bị dọa sợ nhưng vẫn cố gắng men dọc theo tường xuống đến cầu thang xem thử người tới là ai.
Mọi người nhìn thấy cậu, ai cũng cảm thấy xót. Việt Nam vốn không mập mạp gì rồi, mới mấy ngày không thấy thì sụt ký thấy rõ. Tiếng anh em nhà Việt Nam, tiếng của China, Russia muốn tiến lên bắt lấy Việt Nam nhưng lại bị Ussr ngăn lại. Cuba cắn môi ngước lên nhìn Việt Nam, anh cảm thấy trong lòng vừa đau vừa xót.
Bỗng nhiên, Ussr bất chợt ngồi xổm xuống, hạ một chân thấp hơn chân trụ, giang tay rộng ra. Giọng ngài cũng nhẹ nhàng, ấm áp hơn ngày thường, kiên nhẫn gọi Việt Nam.
"Việt Nam, em xuống đây với ta. Xuống đây, mọi thứ đều ổn, mọi người đều rất lo lắng cho em. Ta đưa em về nhà, có được không?"
Tĩnh lặng.
Căn nhà này nằm khuất ở ven bìa rừng, tiếng gió xào xạc, tiếng bước chân của đội hỗ trợ bên ngoài, đều nghe rõ. Cả tiếng nức nở của Việt Nam.
Trên khuôn mặt ấy hiện lên vẻ chần chừ nhưng chốc lát, Việt Nam đã chạy xuống. Trông không giống chạy, là Việt Nam nhảy xuống, đôi chân nhỏ vậy mà sải bước nhảy hai ba bậc cầu thang. Ussr cũng vội đứng dậy bước đến đỡ lấy Việt Nam.
Lúc ôm được người vào lòng, Ussr mới thở một hơi nhẹ nhõm, ngài cứ lo Việt Nam sải chân dài quá sẽ ngã. Russia may mà cũng đưa tay đỡ hờ sau tấm lưng của Ussr giúp ngài ta không theo quán tính mà ngã ngửa ra sau.
Ussr vỗ nhẹ lên trên tấm lưng gầy gò ấy, ngài cúi đầu nhìn kỹ người trong lòng, thì mới phát hiện trên người cậu chi chít vết hôn, vết cắn và cả những vết bầm tím chồng chéo lên nhau. Dường như đêm qua là một đêm thật sự rất kịch liệt. Và cả mùi hương của Đông Lào, Việt Nam đã bị đánh dấu tạm thời, Ussr nhíu mày không vui.
Tiếng nức nở vẫn chưa dứt, bờ vai nhỏ run rẩy, mọi người lo lắng xúm lại xem Việt Nam như thế nào. Nhưng cậu vẫn cứ ôm chặt lấy Ussr, không chịu quay ra nhìn ai.
"Việt Nam, em có sao không? Việt Nam" Là tiếng của Cuba.
"Việt Nam, em sao vậy? Đông Lào đâu, em ổn chưa hả Việt Nam?" Việt Minh lo lắng vuốt tóc cậu.
Bỗng dưng, Việt Nam khóc to hơn, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Việt Minh. Anh bối rối không biết phải làm sao, nói năng cũng lộn xộn lên. Bấy giờ, Việt Nam mới chịu nói chuyện.
"Đông Lào...Đông Lào vì cứu em....Đông Lào đã biến mất rồi....."
Tiếng khóc của Việt Nam ngày càng to, giọng cậu cũng không còn thanh mà khàn khàn. Ussr im lặng không biết nên nói gì, ngài đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, nhỏ giọng an ủi những câu ngắn ngủi mặc dù ngài biết nó cũng chẳng giúp ít được bao nhiêu, còn cậu thì cứ khóc.
Mọi người thì sốc trước thông tin này, không thể tin được Đông Lào bị biến mất. Ai cũng muốn hỏi nhưng không một ai dám lên hỏi. Việt Nam vẫn còn đang khóc, nếu lỡ mồm lỡ miệng nói sai cái gì đó thì không phải mệt thêm sao? Trước hết phải dỗ Việt Nam nín trước đã rồi tính tiếp.
"Hả?"
"Việt Nam, ai nói anh em biết mất thế hả?"
Đông Lào mờ mịt nhìn xuống dưới, nó không hiểu tại sao Việt Nam lại nghĩ nó biến mất.
Đông Lào thấy Việt Nam đã ngủ rồi, mặc dù cơ thể mệt mỏi nhưng nó vẫn ráng lê sang phòng kế bên pha một bồn nước tắm ấm. Đợi Việt Nam tỉnh dậy sẽ có nước ấm để ngâm, cậu khỏe rồi thì đến lượt nó nghỉ ngơi.
Thế mà ngờ, vừa đi sang phòng khác không bao lâu, còn đang lở dở pha nước thì nghe tiếng phá cửa dưới nhà. Thân thể thì chẳng còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn quơ lấy cây súng phía trong ngăn tủ mà chạy qua tìm Việt Nam, lại không thấy cậu ở trong phòng.
Vội xuống nhà dưới, vừa bước đến cầu thang thì bất ngờ nghe Việt Nam hét là nó đã biến mất khiến nó đơ ra một cục.
"Đông Lào...Đông Lào...oa....Đông Lào..."
Việt Nam nghe thấy tiếng của Đông Lào, quay mặt lại nhìn nó. Cậu giẫy giụa muốn đẩy Ussr ra chạy lên chỗ Đông Lào nhưng lại bị ngài ấy giữ quá chặt, không thoát ra được. Việt Nam tức giận, vừa la hét vừa vung tay chân lung tung.
Đông Lào cũng bước vội xuống với Việt Nam, nhưng nó đã không còn tí sức lực gì, tiếng va chạm của cây súng và mặt sàn cũng không thể lấn át được tiếng la hét của Việt Nam. Mặt Trận với Việt Minh lên đỡ Đông Lào xuống dưới.
WHO vội kêu người vào phụ, muốn đè lại Việt Nam nhưng khi nhìn đến ánh mắt bén như dao của Ussr thì ngài ta cười trừ, vẫy lui những người hỗ trợ xung quanh. Đông Lào được Việt Minh, Mặt Trận đỡ lại gần thì bấy giờ Ussr mới dám buông Việt Nam ra. Cậu nhào thẳng vào trong lòng Đông Lào, rốt cuộc cũng chịu im lặng, tiếng nức nở đứt quãng cùng tiếng nấc do khóc quá nhiều.
Đông Lào không đỡ nổi Việt Nam, Mặt Trận nửa ôm nửa đỡ cả hai từ từ ngồi xuống.
"...anh ấy ngủ rồi." Đông Lào bất đắc dĩ sửa lại kéo Việt Nam ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn mọi người.
Tất cả những người có mặt tại nơi này đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cuba với WHO tiến lên khám sơ bộ cho cả hai người. WHO vỗ nhẹ đầu Đông Lào cười bảo.
"Mấy ngày nay cậu mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại chúng tôi lo."
Cuba gỡ tay Việt Nam đang ôm chặt lấy Đông Lào ra nhưng anh gỡ kiểu nào cũng không được, chỉ khiến Việt Nam siết chặt hơn mà thôi. Đông Lào thì hết sức rồi, nó không ôm Việt Nam lên nổi.
"...có nên kêu anh ấy dậy không?" Đông Lào chần chừ hỏi.
"WHO, ngài kêu nhân viên hỗ trợ đem cáng cứu thương vào đi, đưa về trụ sở chính trước. Việt Nam đang bị sốc tâm lý, em ấy ôm ai thì để em ôm, khi nào em tỉnh táo hẳn rồi tính tiếp." Cuba rũ mi, tay anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Việt Nam.
Coi như mọi chuyện tạm ổn, mạng sống Việt Nam được Đông Lào hao tâm tổn trí kéo về lại. Lên được xe rồi, Đông Lào coi như thả lỏng cả người. Kết quả chính là, vừa Việt Nam vừa Đông Lào, hôn mê nửa tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip