#19: Về nhà tôi kể đi

C-cậu nói gì thế Luffy? Sao cậu lại hỏi vậy chứ?

Tôi hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại như vậy khi gặp thầy ấy chứ? Rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà, cậu luôn coi tôi là tên ngốc không?

Luffy như nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình. Nói xong anh nhận ra bản thân đã nói ra hết những tâm tư tình cảm suốt thời gian qua. Anh như bị ma đuổi chạy thật nhanh mặc cho Nami và mọi người có gọi lại bao nhiêu lần. Nami như đứng hình và cảm thấy hơi tội lỗi. Suốt khoảng thời gian ở bên nhau cô chỉ xem Luffy như một người bạn không hơn không kém. Luffy thích cô mà cô lại không biết, bây giờ cô lại thích người khác sao? 

Nami, đừng để ý tới lời cậu ấy nói. Cậu ấy đùa đấy - Usopp an ủi

Usopp nhìn cậu ấy không giống nói đùa chút nào!

Tôi biết nhưng... cậu đâu có thích cậu ta đâu đúng không?

Nami im lặng. Cô không rõ cô với Luffy là gì nữa. Anh khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô, anh quan tâm tới cô như ngoại lệ duy nhất nhưng.... Cô không chắc bản thân có thích Luffy hay không.

Rosinate nhìn họ mà lòng cũng nặng trĩu. Anh đoán rằng cô bé tóc cam kia đã có chút cảm nắng anh nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì với cô cả. Chắc anh phải tránh mặt hai người này một thời gian rồi...

Oh, Rosinate mau hoàn thành bản báo cáo này đi !

Sengoku đưa bản báo cáo cho anh và đóng cửa phòng. Cùng lúc đó Law cũng đi ra và thấy mặt ai cũng táo bón nên hỏi thử thì bị chửi cho tái mặt.


---------------------------

Trên đường về

Nico - ya, hôm nay bọn họ bị gì vậy? Sao mặt ai cũng khó ở thế?

Law hỏi Robin khi anh đang chở cô về như mọi ngày. Robin nhìn Law cười nhẹ khiến anh đỏ mặt.

Này, tôi đang hỏi cậu đấy! - Law cố giấu gương mặt đỏ nói

Fufufu cậu cứ bình tĩnh tôi đang trả lời cậu đây. Khi cậu đang bàn chuyện "bí mật" với thầy hiệu trưởng thì có một chuyện cực kì quan trọng đã xảy ra

Đừng có nói chữ "bí mật" như nói móc tôi vậy chứ. Mà... chuyện quan trọng là gì zợ? - Law đột nhiên hiếu kì.

Thôi không nói đâu~

Sao vậy, nói đi mà... đi tôi cho cậu ở nhà tôi!

Cậu nghĩ tôi cần chắc, tôi chỉ muốn ôm Bepo thôi 

Thì qua nhà tôi ôm cũng được - Law năn nỉ

Ở trường cũng ôm được mà, cậu không mua chuộc được tôi đâu

Haizz vậy chúng ta không còn bạn bè gì nữa - Law giảm ga

Law dừng xe lại và bỏ Robin giữa đường ngồi ngơ ngác trên xe. Anh ngồi một góc khiến vài ánh mắt nhìn họ, Robin đành phải ra xin lỗi anh. Được như ý Law hớn hở như đứa trẻ thích thú lên xe và phóng vụt đi.

Rồi cậu kể đi! - Law hơi ngước lại nhìn Robin háo hức

Chuyện có hay đâu mà cậu vui? Thôi được rồi... chờ tới nhà cậu đi

Hả? Không phải về nhà cậu sao? - Law ngạc nhiên hỏi

Thì về nhà cậu để tôi còn ôm Bepo chứ! Không muốn thì thôi khỏi kể

Đâu có, cậu báo với cha cậu đi, về nhà nhớ kể đó!

Được thôi, hiếm khi thấy cậu tò mò vậy nha - Robin chọc

Vì... tôi thích!

Lạ ghê nha~~~

Đừng trêu tôi nữa Nico - ya! Tôi thả cậu giờ!

Tôi thách cậu đó - Robin trêu vì cô biết anh sẽ không làm vậy

Tsk, chờ đấy! Tôi sẽ trả thù cậu sau, bám chắc vào tôi phóng này!

Này... lại giống lần đó...!!

Robin hơi đổ mồ hôi hột khi nhận ra chân mình không chạm đất thì sợ hãi và bám chặt lấy Law. Law nhiếc mép cười nhẹ cùng dòng suy nghĩ: "Dám cãi lời tôi sao? Cậu dễ thương vậy thì phải là của tôi!"

Robin nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy vài anh cảnh sát "thân thiện" hôm trước mở mắt ra thì đã tới nhà Law. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại shock khi thấy thầy giáo được học sinh yêu quý Donquixote Rosinate cũng ở đây.

Robin kiểu:...??

Law: Cậu ta bị gì vậy? Người còn sống chứ đã chết đâu mà như thấy ma vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip