#24: Sinh nhật Law [2]
Buổi chiều tại nhà của Law
Zoro, mang chỗ trái cây đó vào bếp đi!
Bếp ở đây hả? - Zoro chạy nhầm vô phòng vệ sinh
Đó là toilet cha nội!
Hả vậy bên này? - anh lại chạy lên tầng hai mở cửa phòng Law
Ơ kìa đó là lầu hai! Cậu mà vào phòng Law cậu ta sẽ tức giận lắm đấy!
Nhưng tôi nghe nói Robin đã ngủ ở phòng Law đúng không? - Nami hỏi
Đúng vậy Robin là ngoại lệ đó - Shachi cười nham hiểm
Ng-ngoại lệ gì chứ!! - Robin đỏ bừng mặt lắp bắp
Hể~ ngoại lệ cơ à? - Nami trêu
Không phải Nami! - Robin đập lưng Nami giận dỗi
Hmm nhưng Robin cũng thích Law mà đúng không?
Th-thích... làm gì có!
Nhìn cậu lạ ghê đó Robin~
Thích là gì vậy Sanji? - Luffy ngây thơ hỏi
Cậu không hiểu đâu Luffy - Sanji lắc đầu bất lực
Robin nhân lúc mọi người đang mải giải thích cho Luffy về thích thì lẻn ra sau vườn trốn một lúc để không bị hỏi về chuyện tình cảm nhưng lại bị Penguin bám theo mà cô không biết.
Cậu đi đâu đó? - anh cất giọng khá lo lắng nhưng cũng lạnh toát hệt Law mà thật chất giọng Law còn ấm hơn chút
Tôi chỉ ra đây hóng gió thôi fufufu
Thôi đi, cậu sợ bị hỏi tiếp chứ gì. Nghiện còn ngại
Tôi thế bao giờ! - Robin mặt đỏ như trái cà chua quay mặt đi
Lại còn dối tôi. Cậu vào giúp Ikkaku và Nami làm bánh được không, Law cũng sắp về rồi
Được rồi. Nhưng giờ này cậu ấy phải về rồi chứ nhỉ? - Robin nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ hơn thắc mắc
Law tan làm lúc 6 giờ chắc cậu ta đang đi mua gì đó
Vậy sao... - Robin cũng không hỏi gì nữa mà vào trong nhà Penguin chờ Robin đi khỏi thì bấm gọi cho ai đó
- Alô sao rồi?
<Em và Law đang ở trung tâm mua sắm chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ về anh lo nốt nha>
- Được rồi, bên tôi cũng sắp xong - anh cúp máy vào trong nhà chuẩn bị mọi thứ
Một lúc sau Law cũng về và anh khá bất ngờ khi thấy cả căn nhà tối đen. Nghĩ rằng Wolf đang làm việc ở phòng nghiên cứu và hội Penguin đi đâu đó chơi nên anh cũng không quan tâm lắm. Anh sờ trên tường tìm công tắc bật đèn thì chạm phải bàn tay của ai đó.
Tra-guy mừng cậu đã về - giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thu vang lên bên tai anh khiến anh không tự chủ mà ôm chặt người ấy
Cảm ơn Nico-ya vì đã đợi tôi!
Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Tra-guy? - Robin ngạc nhiên với hành động của anh nhưng vẫn để mặc cho anh ôm cô
Chiều nay khi anh khám cho một bệnh nhân anh đã nghe người đó tâm sự về nỗi phiền muộn của mình. Anh ta được chuyển từ một bệnh viện lớn tới phòng khám của anh và cũng sắp xuất viện. Anh ta kể rằng những người thân của anh ta ở rất xa nên rất hiếm khi họ ở bên cạnh trò chuyện với anh ta, thậm chí cả sinh nhật anh ta cũng chỉ có một mình. Khác với bệnh viện lớn bác sĩ quá bận rộn thì Law, bác sĩ khám cho anh ta lại luôn hỏi han bệnh tình và nói chuyện với anh ta đủ điều khiến anh ta rất vui. Law chợt thấy mình cũng vậy chăng, cả chuyện tình và mối quan hệ với bạn bè cũng...?
Chỉ là... mọi người đã quên tôi và để tôi một mình... cậu là người duy nhất quan tâm tôi...
Mọi người đâu có quên cậu đâu
Nhưng họ luôn né tránh tôi không phải chán chơi với tôi à...?
Nói vậy là vu khống chúng tôi lắm đó! - Ikkaku từ đâu ra đập thẳng đầu Law xuống đất
Ikkaku hình như cậu đập vào gáy rồi gọi cấp cứu!
Thật à? Chết bật điện lên đi! - Bepo nghe Ikkaku nói thì bật điện và Law đang nằm thẳng cẳng dưới đất
Đồ ác độc các cậu - anh lồm cồm bò dậy
Happy birthday Law!! - mọi người bắn pháo cầm tay thẳng vào mặt Law khiến anh một lần nữa choáng váng ngã xuống
Các cậu... sao lại?
Thì bọn tôi định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu chứ sao, cậu nghĩ gì vậy!? - Ikkaku cốc đầu Law đầy đau điếng
Ikkaku đau đó, hôm nay là sinh nhật tôi mà
Được rồi, mọi người mở tiệc thôi!
Mọi người tổ chức tiệc rất vui vẻ và Law cũng vậy, anh thật sự hạnh phúc vì mọi người rất quan tâm tới mình. Anh nhận ra rằng mình đã rất may mắn vì được học lại năm học lớp 9 này, nhờ vậy mà anh mới có thêm nhiều người bạn mới và có cơ hội tiếp xúc với cô nhiều hơn. Thú thật Law đã định bụng sẽ tự mở lời kết bạn với cô nhưng ai ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp thế này.
Mọi người! Có sao băng kìa! - Nami chỉ ra cửa sổ và mọi người cũng nhìn theo
Hãy cùng ước đi mọi người!
Ước gì bây giờ ta, tôi sẽ ước tôi được ăn thịt thỏa thích cả đời luôn shishishi - Luffy cười vui vẻ
Luffy, cậu không được nói điều ước ra đâu, như vậy điều ước sẽ không được chấp nhận đâu
Hể vậy lần tôi sẽ ước... ơ hết sao băng rồi - Luffy chán nản gặm cục thịt
Tên ham ăn kia đừng có ăn thịt của tôi chứ! - Usopp
Cậu đã ước gì vậy Nico - ya? - Law hỏi
Đây là bí mật~! - Robin đưa ngón trỏ lên miệng và nháy mắt khiến Law xao xuyến cực mạnh
...
"Ước gì hai ta lên duyên nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip