Chap 1

FitTor Còn Yêu Mong Người Quay Lại

CHAP 1

Rời khỏi Thái Lan gần 5 năm, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn quay trở về đây. Nếu nói không muốn về thì chính là nói dối, bởi vì cuộc sống ở nước ngoài thật sự không quen và quan trọng hơn chính là....Bản thân, vẫn còn yêu một người.

5 năm ở nước ngoài, không ngày nào là Tor không nhớ về  hình bóng của Fit. Lúc buồn tủi nhất đều nhớ đến người ấy, nhớ bàn tay ấm áp hay xoa đầu mình, nhớ giọng nói dịu dàng mà trìu mến, nhớ cái ôm siết vào lòng như thể mình là một món bảo bối quý giá... Nhớ mỗi khi khó khăn, tuyệt vọng, người ấy đều bên cạnh động viên và tìm mọi cách bảo vệ mình

Khoảnh khắc ấy, cứ ngỡ như cả thế giới đều thuộc về mình.

Nghĩ đến đây, mắt Tor 🐰 bỗng cay xè,

5 năm trước, vì bất đắc dĩ mà Tor🐰 phải giao lại mọi thứ cho một người quen nhờ trông coi dùm rồi một thân một mình đi qua Mỹ.

Sau khi bé con❤ ra đời, Tor đã vất vả suốt một thời gian dài để quen với việc vừa quản lý công ty, vừa chăm sóc bé con❤.

Chỉ có điều, gen di truyền thật sự quá mạnh mẽ. Bé con và người nọ giống nhau như từ một khuôn đúc ra, đặc biệt là đôi mắt và cặp chân mày đặc trưng. Ánh mắt luôn khiến Tor lưu luyến không nỡ rời hiện tại lại như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim.

Ở nơi này Tor cảm giác ngay cả hít thở cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đã 5 năm trôi qua, người đó hẳn là đã sớm quên mình rồi, có thể còn hận mình

Fit Pruchapong, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Pruchapong, tuổi còn trẻ nhưng đã sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ trong tay, đưa tập đoàn Pruchapong từ một công ty nhỏ bé không ai biết đến thành một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi tổng giám đốc tập đoàn Pruchapong tuổi trẻ tài cao, anh minh lỗi lạc, nhưng lại không ai biết phía sau hắn có sự hiện diện của một người tên Tor. Lúc Fit ở trong giai đoạn khó khăn nhất, Tor vẫn luôn ở bên cạnh giúp sức. Vì vậy, có được thành công như hôm nay không thể phủ nhận rằng cũng có một phần công lao của Tor.
Bé con mà Tor rứt ruột sinh ra tên Fort. Đúng vậy, Fort là con trai của Tor và Fit, tên bé con là Fort, ghép từ tên Fit và Tor mà ra. Tuy rằng ngụ ý rất đơn giản, nhưng Tor cũng đã dốc hết tâm tư để nghĩ ra.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

🐨: "Zim, anh tìm người đến đâu rồi?"

👨:"Đã nhờ người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được!"

Người tên Zin cung kính đứng gập người trước bàn làm việc, mặt mày nghiêm túc.

🐨:"Không phải chỉ có một người hay sao, các người làm việc kiểu gì mà mãi vẫn tìm không ra vậy!"

BỐP!

Tập hồ sơ bị ném xuống đất, giấy tờ văng tung toé khắp nơi. Nhân viên bên ngoài cũng bị tiếng động trong phòng dọa cho sợ run hết cả người. Bọn họ đều biết: sếp lớn đang nổi giận. Hầy... Dù sao đây cũng là thái độ bình thường của tổng giám đốc, không phải sao? Bắt đầu từ khoảng  5 năm trước, đã không còn ai thấy hắn nở nụ cười nữa.

Từ một tổng giám đốc luôn vui vẻ tươi cười lại biến thành một người khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng khó gần. Quy định trong công ty ngày càng nghiêm ngặt, yêu cầu đối với mỗi bộ phận cũng ngày càng cao. Thế nhưng, tổng giám đốc của bọn họ lại càng ngày càng khó tính.

🐨:"Zim, thông báo 10 phút nữa họp."

👨"Vâng!"
...

Sau khi về đến nhà, Tor dọn dẹp lại nhà của mình, sau đó ngã lên giường, vươn vai vặn mình đủ kiểu.

Mệt chết đi được!

Tor ôm cục cưng nằm dài trên giường, đảo mắt nhìn căn phòng đã bị bỏ trống suốt 5 năm, cảm giác hoài niệm bỗng dâng trào mãnh liệt trong tim. Năm xưa, Tor tình cờ gặp phải Fit, lại hết lần này đến lần khác cố chấp đem lòng yêu Fit

Tor bất đắc dĩ nhận lời anh trai Fit, cắt đứt mọi quan hệ với Fit, Tor ra đi, không lien lạc với Fit nữa, anh trai Fit mới đồng ý giúp công ty Fit vượt qua khó khăn lúc đó.

Sau khi công ty Fit đang trên đà được vực dậy, thực hiện đúng lời hứa của mình, Tor bỏ hết mọi thứ lại Thái Lan, một thân một mình qua Mỹ. Cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh.
Kỳ này về Thái Lan, nhờ kinh nghiệm dày dặn, hơn nữa còn là người có thực lực, Tor đã nhanh chóng xin được việc làm. Mặc dù chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng Tor cũng không cảm thấy có gì không tốt.

Sau khi tìm được một nhà trẻ để gửi bé con, Tor cũng chính thức bắt đầu công việc mới.
Mọi thứ đều thuận buồm  xuôi gió, môi trường làm việc dễ thích ứng, đồng nghiệp đối xử với Tor cũng vô cùng tốt, đặc biệt là Win.

Biết Tor vừa phải đi làm vừa nuôi con nhỏ, tất cả mọi chuyện dù lớn dù nhỏ miễn có thể giúp được, Win đều lẳng lặng làm. Thỉnh thoảng, Tor bận rộn không có thời gian đi đón bé con, Win đều đi đón giúp. Bé con cũng rất thích Win

Sau tất cả những nỗ lực của Tor, Tor được thăng chức và chuyển sang bộ phận quan trọng, tất cả những hợp đồng lớn của những đối tác lớn đều giao cho Tor chịu trách nhiệm phụ trách.

Tor cho rằng cuộc sống sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy, thì đột nhiên người kia lại đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước.

Từ trước đến nay, Tor là người luôn tìm hiểu cặn kẽ thông tin về đối tác trước khi gặp mặt, thế nhưng lần này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Buổi sáng vừa nhận được thông báo có hợp đồng cần bàn bạc gấp, đầu giờ chiều đã phải đi gặp đối tác ngay. Hơn nữa, Tor ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến đối tác lần này của mình lại là tập đoàn Pruchapong.

Bởi vì lúc nãy vội vội vàng vàng chạy đến đây cho nên quần áo tóc tai có chút lộn xộn, Tor đành đứng ngoài cửa lúng túng chỉnh lại mái tóc rối rồi mới bước vào.

Vừa mở cửa bước vào phòng, bốn mắt chạm nhau, Tor ngây ra, Fit cười nhếch mép. Tor không nghĩ sẽ gặp lại Fit trong hoàn cảnh này.

Cảnh tượng quen thuộc như đã từng xảy ra, giống như hai người họ lại quay về điểm bắt đầu, quay về khoảng thời gian khi mới gặp gỡ. duy chỉ có cảm xúc là đã thay đổi.

Tor gác mọi cảm xúc qua một bên, tập trung vào công việc của mình, huyên thuyên nói với Fit về bản hợp đồng và mọi điều khoản

🐰:"Tôi đại diện cho công ty đến để bàn bạc về dự án hợp tác sắp tới của chúng ta. Cái này..."Tor tập trung nói, Fit cũng tập trung nhìn.

Đến lúc trình bày cặn kẽ xong toàn bộ kế hoạch của dự án, Tor ngẩng đầu lên mới phát hiện người đối diện không hề lắng nghe mà chỉ lo nhìn mình chằm chằm.

🐰:"Tổng giám đốc anh có đang nghe tôi nói không vậy?"

🐨"Từ khi nào mà chúng ta lại trở nên xa lạ thế này vậy, Tor? Lúc trước em toàn gọi anh là Koala mà." Fit cất giọng trầm thấp nói, tay còn không an phận nắm lấy tay của Tor.

Tor phản xạ có điều kiện giựt tay lại, "Tổng giám đốc, xin giữ tự trọng!"

🐨:Tự trọng?

Tor căng thẳng siết chặt hai tay lại. Ánh mắt của người đối diện mang theo hàm ý gì, Tor không nhìn ra được, cho nên trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Tor bắt đầu thở không nổi.

“5 năm trước, em chọn rời xa anh thì cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Năm đó em ra đi không một lời từ biệt! Nếu đã để anh gặp lại em, vậy em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay anh.”

Nghĩ đến đây, Fit bất giác siết chặt nắm tay lại.

🐰:"Tôi không hiểu giám đốc đang nói gì cả. Chuyện công việc để lần sau nói tiếp, tôi xin phép đi trước!" Tor nhanh chóng tìm cách tẩu thoát, ra ngoài rồi mới dám hít một hơi thật sâu. Thì ra cảm giác hít thở không thông lại khó chịu như vậy.

Fit ngồi trên ghế bọc da cao cấp, tay xoay xoay bút máy, hai mắt chăm chú nhìn xấp tài liệu trên bàn.

Hồi ức 5 năm trước chưa một giây nào hắn quên được phút chốc lại hiện lên rõ ràng như một thước phim...
"Tor rời đi không một lời từ biệt, ngay cả một lý do dù tàn nhẫn nhất cũng không nói

Fit tìm kím khắp nơi, đau đớn đến tê tâm liệt phế, gào khản cổ trong cơn mưa như trút nước, như muốn át đi tiếng mưa xối xả.

Tor biệt tăm biệt tích, mặc cho hắn có xới tung cả thế giới lên cũng không tìm thấy.

Rắc.

Lại một ngòi bút máy cao cấp bị hỏng.

Fit đập mạnh nắm tay lên bàn, nghiến răng nói từng chữ🐨:"Tor, em đúng là tàn nhẫn."

Nghe tiếng động vang dội, Zin vội vàng chạy vào.
👨"Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?"

🐨:"Ra ngoài!"

Zin vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài, không quên cẩn thận khép cửa lại.

Fit ngả đầu tựa ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại. giọt nước mặt bất giác trào ngược ra ngoài

Fit vĩnh viễn không quên khoảng thời gian hạnh phúc ấy, càng không quên được Tor.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip