Nhóc con.

Tháng tư, sắp bước vào chuỗi ngày nóng nực mùa hè.

Ngày 5/4.. ngày hai nàng Cỏ gặp nhau.

Cô nhóc gửi cho tôi một lời nhắn trên mặt đường " nhà" tôi.

" Chị Thảo ơi :D ra chap mới nhanh nhanh "

Chúng tôi quen nhau. Đến nay đã gần tròn 8 tháng, cũng nhanh nhỉ.

Tất nhiên rồi, tôi là người khá hòa đồng, gặp phải cô bé còn hòa đồng hơn cả tôi. Cứ như trời cho sóng nước gặp nhau, tha hồ mà chạy nhảy.

Nhóc con của tôi, không nhiệm màu như trong truyện cổ tích, tức là không biết phù phép biến hóa cho tôi thành Lọ Lem, hay tặng cho tôi bộ quần áo đi hội như nàng Tấm. Nhóc con chỉ biết nói chuyện với tôi hàng giờ về thời tiết nắng mưa nhảm nhí.

Có lẽ đối với các bạn, chuyện ấy chẳng đáng là gì, nhưng nó quan trọng với tôi lắm.

Nhóc con gấu lắm cơ. Chạy sang " nhà " người ta để thuyết giáo nữa đấy. Đó là chuyện tôi nói với cô bé có người đánh cắp ý tưởng của mình. Cũng chỉ thấy mấy bạn ấy đáng thương, không có sáng tạo nổi một tia cảm xúc nên đành dựa theo cốt truyện có sẵn viết ra, mà khả năng copy cũng không được cao cho lắm, đem nguyên văn vào đấy.

Ấm ức thì nói vậy thôi, ai ngờ được cô nhóc đi giảng dạy người ta thật. Đáng yêu ghê.

Thế là hễ tôi tức ai là lại có thần bảo vệ xử giúp người đó, sung sướng thật ấy chứ.

Nhóc con của tôi hồn nhiên lắm, líu ríu suốt ngày. Mới quen nhau nói ngon nói ngọt, quen lâu rồi lật tật xấu nhau ra.

Mỗi lúc có chuyện buồn phiền hai đứa tâm sự nhau nghe, viết truyện, nêu ý tưởng, động viên, giúp đỡ và làm nhục mặt nhau.

Sinh nhật tôi cô nhóc tặng cho tôi một tập truyện, thích lắm.

Đến cậu bạn tôi thích thầm, cô nhóc cũng đi mắng cậu ta.. Tại sao không thích chị ấy. ^^

Nhóc con đôi lúc đáng yêu, đôi lúc đáng ghét lắm.

Chưa gặp mặt nhau, vì chúng tôi ở cách xa nhau. Người ta nói tình yêu không xa, thứ xa là khoảng cách. Nhưng chúng tôi đâu có yêu nhau. Câu nói hơi bị trật khớp nhỉ?! Không biết cô bé có giống như tôi tưởng tượng không. Chắc là yêu hơn rồi.

Một đôi mắt to tròn, điểm mà tôi thích nhất trên gương mặt cô bé trong mỗi bức ảnh. Trông rất đáng yêu, rất lanh lợi.

Quen nhau lâu như vậy, nói chuyện với nhau cũng nhiều như vậy. Từ lâu đã mặc định chế độ có người bên cạnh rồi, thành thói quen rồi.

Tôi không thích kết thân với mọi người cho lắm, vì tôi sợ bị bỏ rơi lại phía sau. Chúng ta không biết gì về nhau ngoài những câu chữ và cái tên hư cấu, mau chán lắm. Và cảm giác đó, không dễ chịu tí nào. Từng có một nhóc tì, giống hệt cô bé, thân nhau khá lâu. Rồi... mất tung tích.

Tôi không phải là người kiên nhẫn, không hay thể hiện tình cảm, viết tác phẩm cũng hay bỏ giữa chừng, khả năng chờ đợi và nài nỉ người khác lại càng thấp.

Chính vì thế, muốn giữ lại một cái gì đó thân quen cũng rất khó. Không muốn cho đi, chính là vì không muốn đánh mất.

Tình bạn, cô nhóc nhỏ hơn tôi lắm.

Tình thân, hình như nó chỉ những người cùng dòng máu.

Tình yêu, tôi không tin mình bị đồng tính đâu.

Thế là cái gì, ai trả lời giúp được không?!.

Chắc là một cái gì đó, thân thuộc, ấm áp. Mùa đông sưởi ấm, mùa hạ làm mát. Lúc vui có thể cười, lúc buồn có thể khóc, muốn nói cũng được, im lặng cũng được. Lắng nghe, thấu hiểu...

Nhóc con của tôi, mong em mãi luôn như thế, vui tươi, hạnh phúc, là chính mình và sống thật tốt nhé, ở mãi bên chị, chị sợ cô đơn lắm. Yêu em.

***

Cô bé đó, rất đáng yêu.

Tôi muốn cô bé đó, mãi đáng yêu như vậy...

Cỏ Tây ♡ Cỏ May

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip